Em Việt nỉ hào,
Đọc thư chú mà anh chết con bà nó cười, anh em mình môi hở răng lạnh, đã ai thèm tĩn chú đâu mà cứ húng lên thế, chán bỏ mẹ!
Vụ cắm mốc chia đất, phải ghi nhận là chú có thành ý với anh nên tuy đám trẻ nhà anh có lỡ tay lấn tí vòi sen thác nước nhưng mình làm cũng gọn lẹ, trong việc đấy chú ngoan hiền giỏi giắn, anh khen.
Còn chuyện cái ao lần này thì chú dở lắm, anh thật! Anh hỏi chú, thế thằng đéo nào dạy bọn trẻ nhà chú, mà chúng từng hát ra rả: “Việt Nam – Trung Hoa, núi liền núi sông liền sông/ Chung một biển Đông, mối tình hữu nghị thắm như rạng đông” nghe thương phết thế chú? Mịa, đến biển mà còn là của chung thì cái ao nhằm nhò đéo, phỏng chú!
Thôi thì chỗ anh tam cả, tiện đây anh nói thẳng nói thật mấy chú luôn vậy: anh định mượn tạm cái ao nhà chú để làm trạm bơm xăng đấy, Lưu Bị mượn Kinh Châu, hề hề đừng hỏi anh bao giờ trả nhá! Anh cũng chả muốn dìm hàng chú làm gì, nhưng cái thế anh đang kẹt cứng chú ạ, mấy trạm bơm xăng của anh bên xứ Trung Đông, Nam Phi man zi mọi zợ kể như mất trắng rồi, chỉ còn biết trông vào chỗ ao nhà chú để gỡ gạc thôi, chú thông cảm vậy! Mà nào phải anh chỉ dìm mỗi chú đâu mà bức xúc nhể, thằng Phi, thằng Hàn, anh cũng chơi tất đấy thôi; lỡ mang tiếng cướp sòng bài rồi, mấy thằng kia 8 nút, 9 nút đều bị anh dùa tiền cả, bài của chú lật ra dẫu ba tây đi nữa anh cũng phải hốt luôn thôi, kẻo đứa khác phân bì, thế nhá!
Lại còn đòi chiến cơ đấy, dạo này chú học đâu ra giọng cao bồi Viễn Tây thế nhở? Chú đùa thế khí vô duyên thì phẩy, mịa, đến đám hầu tử hầu tôn của anh đây mà anh còn từng đòm láng vài nghìn vạn thủ không hề chớp mắt, nhẽ với đám con cháu nhà chú thì anh nể vì mà chùn tay chắc? Nói thế để chú ngộ ra ít nhiều thôi, chứ anh đây chỉ cần bế quan tỏa cảng là chú tèo ngay tắp lự, tĩn chú chi cho nhọc, khà khà, thế đấy, chú còn chưa hiểu lâu nay chú đã phụ thuộc anh đến mức nào ư? Liệu hồn, anh dựng ai lên được thì cũng đạp kẻ ấy xuống được chứ!
Nói đi thì cũng phải nói lại, anh triệt chú thì quả thực lợi bất cập hại, anh chỉ còn mỗi mình chú làm thằng đệ ngoan, chú mà về vườn thì anh cũng phải hưu non, hai anh em đồng chí bọn mình lỡ ngồi chung một xuồng rồi, nên anh phải ráng gồng phao câu mà nuôi báo cô cho chú phỡn thây đấy, hiểu chưa, liệu mà xử thế cho phải phép nhá!
Mà này, anh dặn, chỗ anh tam mình lành làm gáo vỡ làm muôi, có gì thì đóng cửa đôi bên bảo nhau, chú cũng đừng có mà bù lu bù loa lên với làng trên xóm dưới làm đéo, bấy lâu nay anh nhịn nhục bọn con Âu thằng Mẽo là để luyện kung-fu đấy chú ạ, giờ là lúc anh quyết chí hạ sơn cho thiên hạ biết tay, anh đây đéo khi nào ra tay mà không chuẩn bị trước đâu, chú nhá! Nói nhỏ chú nghe: mối nhục khi xưa 8 thằng liên quân chơi hội đồng cụ nội nhà anh, anh vưỡn ghim sâu trong dạ, bọn trẻ nhà anh vẫn được dạy dỗ là phải ghi nhớ thù ấy đấy, hễ gặp dịp là anh sẽ chơi sát háng, đéo chừa thằng nào đâu!
Tình hình nhà anh mới thật là loạn đến nơi đây, tính đến năm ngoái thì bọn con cháu trời đánh của anh đã biểu tình ngót 13 vạn vụ rồi đấy, kinh chưa? Rồi năm nay hết thằng Tạng lại đến con Mông đòi ra riêng, dưng mờ anh dẹp được tất, định lấy công lý ra đọ súng đạn à? Đồ mất dạy ấy thì anh cho nát gáo cả chú ạ, hơ hơ! Thế nên mấy vụ vừa rồi bọn đầu gấu nhà anh cắt dây coọc-xê mấy em gái nhà chú cũng là một cách xả xì-trét cho máu du côn của bọn nhà anh khỏi bùng lên vì lạm phát phi mã đấy, chứ chú tưởng anh giúp chú khơi khơi à, keke!
Nhắc lại cho chú nhớ, cái ao nhà chú cứ xem như là của anh đi nhá, bọn trẻ nhà chú chịu khó đi chỗ khác chơi vậy, cấm cãi đấy, chú tưởng anh vừa sắm giàn khoan khủng là dành để khoan cắt bê tông với hút hầm cầu à? Thôi thì của đi thay người chú ạ, chịu mất cái ao mà giữ vẹn 4 tốt với 16 chữ vàng mấy nhau là cũng đáng chứ, anh bảo thế chú nghe có phải không nào?
Bên nhà anh, bọn trí thức cục cứt mà phây búc phây biếc gì gì đó là rũ tù cả nút nhá, chú cứ học như anh, mạnh tay vào tất lệnh cấm sẽ nghiêm ngay thôi, anh thấy trong vấn đề này chú chưa thẳng tay đâu đấy. Mà cũng phải dẹp ngay mấy trò tụ tập la lối đi nhá, anh là anh chúa dị ứng thứ ấy, anh chả thích tẹo nào đâu, chú phải cố mà quét dọn bọn to mồm ong óng ấy đi, không tốt cho anh em mình đâu, anh thật!
Đừng trách anh tham lam chú nhé, vả lại sống ở đời thằng nào không biết vì mình tất phải chịu trời tru đất diệt thôi chú ạ!
Thư bất tận ngôn, anh nói ít mong chú hiểu nhiều.
Gửi đến chú lời chào láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai.
Ông anh đang túng bấn của chú.
Zhái jién!
Đọc thêm: Thư gửi anh Trung! – phot_phet
Thư hồi âm em Việt!
2011/06/19 bởi levinhhuy
Tem !
Hi, được lão huynh tem chắc chuyến này “anh Trung” buôn may bán đắt đây, he he!
Có thể làm mẫu cho các thủ trưởng làm báo cáo tổng kết năm trong các cơ quan công quyền !
Dưng mà lão đệ còn hiền quá ( nhẽ tự ngượng chăng ? ) chứ thể loại này là phải nói tiếng Đan mạch nhiều vào mới …. máu !
Bữa nào dứt khoát bớt chút thì giờ vàng ngọc ghé anh nha,
Em đã cố vào vai thằng đàn anh du côn mà vẫn chưa đạt à lão huynh, hi hi! Dạo này công việc chất ngất chẳng hở ra được, hễ rảnh em sẽ alô cho lão huynh ngay, em cũng đang ghiền bác Gun lắm lắm!
Khong phai la du con ma vao vai thang dan anh du con nhu the la dat lam roi. Ly oi.
Ngon tu rat muc Bac kinh (Quan thoai) va Hanoi .
The gioi chi co mot Trung Nam Hai thoi.
Em cũng có máu du côn đấy chứ nhỉ anh Chinook; khổ nhưng vưỡn phải chịu thằng đấy gộc hơn mình nhiều, khiếp vãi, hihi!
Hay ! Tiên sư anh Tào tháo. 😆
Keke, em thấy vẫn chưa xứng với lá thư bác Phọt Phẹt viết đấy, nhưng đang hung, cứ phọt lên luôn! 😀
thì anh Ly chứ có phải anh Phọt Phẹt đâu, nhưng em nghĩ viết được vầy là 9 điểm rồi, vì nếu mà 10 điểm thì lại thành ra anh Phọt Phẹt chứ đâu phải anh Ly nữa, vừa có chất phọt phẹt vừa có chất Ly…vậy nên mới độc đáo
O khen vậy là hỏng xôi chè của anh rồi! Anh họ Lưu đấy, nhưng mọi người toàn gọi anh là Lưu manh thôi à. Khen thế mai mốt chú Lý lại chửi Tào Tháo đấy! 😆
Em sao dám chửi Tào Tháo hè, ông tổ em vốn họ Tào, người ta vẫn hay gọi là Tào lao đấy, hê hê!
Hảo! Hảo à!
Nhưng nghe đâu họ Lưu chạy sang đến VN thì chia ra thành mấy họ : Lý, Lê, Lương… Còn họ Tào thì cũng đổi thành Tạ, Tô, Tưởng…. thì phải? Đoạn này là Ủy putủng, mà putủng cũng hảo à! 😆
Đề nghị Lưu huynh làm cái công trình biên khảo về bách tính trong thiên hạ, chứng minh rằng dân Bách Việt vốn thuộc nhánh họ Tổ, còn dân Đại hán thuộc nhánh họ… Tôn, hahaha!
Sướng, mình chỉ thua bác í vỏn vẹn có 01 điểm thui, hehehe!
anh Ly, PP nghe đồn là lawyer( anh Ly hỏi bác Gúc từ đó nhé) nên viết rất chặt chẽ!
Hehe, lão ấy viết cứ như roi quất vào mặt ấy, đau rát cô ạ!
đúng thế
Sau này ai có viết văn học sử, phải ghi nhớ dòng “văn học bựa” này, hihi!
Hay quá! Cho Mô cọp đưa sang treo bên nhà cho nó máu 😀
Hay thật à anh! Hihi, anh Mô làm em khoái củ tỉ!
Bác Lý siêu thật. Đọc xong cứ tưởng bài mới của bác Phọt phẹt 😀
He he, cũng là một kiểu “nói cho bớt cáu” thôi, chỉ mong bác Phẹt đừng trách tiểu tử Ly thối mồm là em mừng rồi, bác Cua ạ! 😛
Hay! Bái phục bác Lý.
Không dám, bình thân đi bồ, he he!
Ăn mãi món “hiện thực XHCN” đến bội thực..ọ ọe ra rồi, nay được đọc cái thứ văn dân dã, tươi rói mà “thông điệp” ( ấy là mượn chữ của văn quốc doanh) được ối thứ bằng lối văn viả hè được lát bằng đá hoa cương thế ni..đã quá
Em chào bác Cú, từ dạo cửa đóng QC, em vẫn… theo dõi bác thường đấy! Cú quá nên phải phọt ra thôi, nhờ thế mà được bác ghé thăm; bác thấy giọng bựa này đã xứng với giọng cú của bác chưa hầy, he he!
Ly giỏi chơi đúng hành văn của phọt_phet_
Em là em lấy củi đậu nấu đậu luôn đấy chị Phương Lan, hihi!
cũng giỏi đó chứ!
Quá khen, quá khen, hihi!
không quá mô, thật đó, anh Ly tinh tế!
Keke, phải nhờ người giỏi thư pháp viết giùm 2 chữ “tinh tế” này treo lên để ghi nhớ lời cô khen tặng cho khoái bền mới đặng! 😀
sự thật còn gì anh Ly, nếu k có quan sát tinh tế làm sao viết văn được như vậy!
thôi, quyết định từ ni trở đi chê thật lực hầy!
Trời đất, ra quyết định gì mờ chóng vánh thế, còn chưa kịp mở hội thảo để bàn phương pháp giải quyết gì thì đã…
Phải công nhận Ly giỏi biến hóa , lâu ngày thèm được đọc tác phẩm ruột của em quá
Dạo này em bận rối tinh rối mù, chị Phương Lan ơi! Cứ hễ ngồi vào bàn phím là đường dây nóng lại reo rát bên tai, có ghé bà con trong xóm cũng chỉ đọc lướt sơ sơ nên không dám còm nữa là; đang viết dở mẩu ký ức vụn về lão Cấu, chị Lan nhớ đón đọc (tranh thủ làm tiết mục quảng cáo, hihi!)
đấy có chị Lan xác nhận là coi như chốt lại tui đúng chứ k có sai nhà anh Ly.
Phải tự tin hơn nữa mới được.
Hè hè, cảm ơn cô giáo, cô động viên quả là khéo 😀
Ui chầu chầu! Tưởng phọt phet hóa bác Lý. Đọc này sướng. Phát huy, phát huy. Cần tạo phong cách riêng, sao đọc biết ngay Hoa Lý. Ke ke.
Chúc thành công.
Hi, hôm nay bão hay sao mà cặp bài trùng tương xung Vui Đùa – Cú Đỉn trên QC lại cùng ghé em thế này, mừng quá mừng quá, nhưng sao không thấy bác Vui Đùa đề cho em vài câu thơ hè 😀
sung sướng quá, vui quá đôi khi thơ cũng bay mất chứ anh Ly!
Ậy, cô trò mình chả bì bác Vui Đùa đặng đâu 😀
Bác Lý quá khen, Vuidua chỉ
Nói có vần thôi chẳng phải thơ
Ham mà rặn rốn sẽ ngẩn ngơ
Ngước lên sừng sững bao đại thụ
Nhìn xuống lủi thủi một mình trơ
Nhủ lòng chỉ là tên ngoại đạo
Khuyên mình mãi giữ thằng tay mơ
Bác Lý viết hay thì nên cố
Bạn đọc vương vấn một chữ tơ.
Hehe.
Hê, thế mới là Vui Đùa chứ, nhà mà thiếu thơ của bác thì kém bề xôm tụ hẳn, hihi! Ơ mà “một chữ tơ” là… “mơ chữ tột” à? Tột… đỉnh đấy hả bác, chúc mầng, chúc mầng, he he! (Em mà không chọt bác chơi thì bác Giai Cú cũng vào chọt 😛 )
Viết hay thì bạn đọc yêu mến, vấn vương tơ lòng. Đối với nghề viết thì đấy đúng là ‘Hạnh phúc tột đỉnh’ thì phải, đối với một số người có khi còn hơn hạnh phúc lứa đôi ý phỏng? Văn mình vợ người mà. He he.
Đọc cái còm là biết bác ngay Vui Đùa đã trót có vợ rồi… nên mới phán thế, hihi! Chị ấy hôm nay vắng nhà à bác? 😛
Cô ấy thông cảm mà, vì thường xuyên nói “chồng mình chẳng hơn được ai trong thiên hạ!”
Thế mà vẫn không có vần đề gì cả. Ai cũng hiểu nếu có làm lại thì tình trạng mới vẫn giống tình trạng cũ mà thôi. Phỏng?
Bác có tâm trạng chi mà còm thăm thẳm hè 😀
Nếu “hơn được ai trong thiên hạ” thì có khi đã ra làm cán bộ “mần cha thằng xích tử” gì gì đó, cõi bờ lốc cốc phải vắng chàng Vui Đùa thì chán mớ đời lắm, he he!
Tâm trạng vui thăm thẳm, he he
Mình bảo ‘ vợ thằng hàng xóm chắc hơn vợ mình’
Vợ mình bảo ‘ anh chẳng bằng ai trong thiên hạ’
Mình bảo với vợ ‘anh nói chuyện với thằng hàng xóm, nói cũng nói thế’
Vợ mình bảo ’em nói chuyện với cô hàng xóm, nó cũng nói vậy’
Thế mà vẫn vui.
Hay hè, nhưng mà chớ có nhầm vai: bác lại đi hỏi cô vợ hàng xóm, còn chị ấy thì với anh hàng xóm…
Chừng nớ có khi “Bên hiên hàng xóm, cô hàng xóm/ Ngước mắt nhìn trời tô chén bay”, he he!
Bên hiên hàng xóm, cô hàng xóm
Ngước mắt nhìn trời, tô chén bay
Cường địch đến nhà, răng luyện võ?
Chồng em ghen đấy, anh có hay?
Ối giời ui, em nói chơi mà hóa thật à bác? Em thành thật chia buồn và xin hỏi thăm: thế có sao không bác, lũ bát đĩa ấy mà? Hahaha!
Anh Ly, cứ giọng chú Tư Mến đi anh Ly!
Thỉnh thoảng đổi giọng thôi mà cô, chẳng qua là lá thư của bác Phọt Phẹt làm em nổi húng, cộng hưởng, nên thử chút chơi thui, chứ em biết giữ hương đồng gió nội mà, hihi!
anh Ly thử viết với giọng chú Tư Mến xem sao, đảm bảo hay lắm!
Tùy đề tài chứ cô, theo em thấy thì giọng bựa cay nghiệt dùng để viết lá thư hồi âm này mới là đắc địa, hihi!
vâng, tui hiểu dụng ý của anh Ly khi chọn cách viết rồi, đấy là bàn tán ninh tinh tí thôi!
à Hl k nói là anh Ly sẽ bị mất “- giọng” mà em nghĩ với cái giọng rổn rảng-ngang ngạnh của chú Tư chắc sẽ có cái chất khác!
Cô giáo Ly “kết” chú Tư Mến hung hầy! 😀
kết chứ! chú Tư Mến là hình tượng người nông dân chân chất miền Tây, hồn hậu nhưng ngang tàng chút khi đối diện với những điều bất công…
Chú Tư Mến ơi, nghe gì hông thấy gì hông, sao còn chưa chịu tập “gõ cồng”, hơ hơ!
hôm qua thấy chú Tư lượn mấy vòng ngoài quán nét, HL hỏi chứ chú định tìm ai đó, chú nói là tính vô làm mấy cái cồng cho Ly, nhưng mà ngón tay cứng quèo sợ đánh vỡ phím nên ngại phiền…
Nhà ổng có dàn máy vi tính loại xịn luôn đó cô, vậy mà chưa biết gõ cồng, còn đang tập lướt mấy trang web nóng hôi hổi, hihi!
levinhhuy đọc bài này chưa ? Vào google gõ :
” Cờ vàng ba que xỏ lá của Nguyễn Trung Thành ”
Chắc là sẽ có điều thú vị riêng cho từng người ?
Mến ,
Hì, mấy bài viết của bạn NTT có lẽ cũng có ích cho lớp trẻ nào đấy, chứ chị em mình đều có sạn trong đầu cả rồi, chị Nha Trang ơi! lá cờ bại trận đã hết thời sao còn mong tung bay vẫy gọi được gì, em thật. hihi!
Hế hế, đọc thư mà em cũng chết con bà nó cười. Đèo mịa, anh tự tin phát ớn 😀
Anh cũng từng nghe làm cái ông người mà tự tin thái quá khéo không tốt thì phẩy, ngặt nỗi bố mẹ cái đứa dám chống đối để dẹp bớt tính tự tin của anh ấy mà, chả biết chúng làm ăn kiểu đéo gì mà vưỡn chửa sinh thằng đấy ra, thành thử anh cứ phải tà tà phát huy tự tin đến khốn khổ đây… Mịa, cái kiếp anh thế mà bi kịch, chú nhở!
anh Ly công nhận là nắm bắt thần thái xứ khác rất nhuyễn!
Cô giáo mà cứ khen học trò miết, ngại quá… nhưng cũng phải nhận lãnh vậy, he he!
quá đúng còn giề!
Đúng cả một giề? Khéo mình thành lục bình cũng nên Ly ơi, hihi!
nếu thành lục bình thì càng hay chứ răng anh Ly hầy, bông lục bình đẹp dịu dàng mà không chói lóa, những bông lục bình tạo nên một chút gì đó riêng riêng của Nam bộ , nói đi nói lại thì túm lại không phải anh Ly là lục bình, mà chất Nam bộ dân dã đã thấm vào anh Ly …
Cô giáo làm Ly bỗng bâng khuâng. Ôi lục bình, lục bình!… Nếu không kể hoa sen thì lục bình là loài hoa làm Ly bị ám ảnh nhất. Hồi chưa có cầu Mỹ Thuận, phải qua sông bằng những chuyến phà, nhìn lục bình trôi mong manh trong xoáy nước mênh mang trời rộng sông dài, nghe lòng có cảm giác vừa tê buốt vừa kiêu hãnh vô chừng…
những bông lục bình vậy mà rất đẹp trong tâm trí vì gắn với đời sống , gần gữi và thân thương phải không anh Ly?
bông lục bình cứ vậy mà sống, nở hoa trang điểm cho sông nước quê hương chứ có đòi hỏi chăm sóc gì đâu..mà ngắm kỹ thì bông lục bình đẹp lắm nha anh Ly!
Hihi, đúng đúng, lục bình thì đẹp khỏi nói; nhìn lục bình nở hoa lênh đênh trên sông, lắm lúc em cứ thèm được nhảy ra bơi theo với nó, cô giáo à!
thì cứ nhảy chứ ai bắt anh Ly không được nhảy, hay là muốn lãng mạn mà sợ die?
Nhảy??? Cô ơi, cô chưa nhìn thấy khúc sông Hậu chỗ phà Cần Thơ rộng cỡ nào à? Eo ui, em chả dại! hehe!
nhìn lục bình trôi mong manh trong xoáy nước mênh mang trời rộng sông dài, nghe lòng có cảm giác vừa tê buốt vừa kiêu hãnh vô chừng…
———-
Cô hiểu rồi, cảnh này đẹp và da diết hơn!
Hồi nhỏ Ly có được nghe bài vọng cổ nói về thân phận lục bình trôi, giờ gúc hoài chẳng thấy, tiếc cha chả…
Hé hé,
Hihihi! 😛
@ levinhhuy : đọc bài này Chị lại cho trọng tâm suy nghĩ không phải là lá cờ vàng ba sọc đỏ ! mà trọng tâm suy nghĩ lại là ý nghĩa , bản chất và lịch sử thực chất của lá cờ đỏ sao vàng hiện nay ! Chị nghĩ có rất nhiều người lớn , và thế hệ trẻ hiện nay , có lẽ cũng chưa nhận chân rõ cái ” Bản Chất Đỏ ” sâu xa của lá cờ này …đó là lý do chính , mà Chị muốn chia sẻ thông tin bài viết của Nguyễn Trung Thành ! Hiểu ý Chị chưa ?
Cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ Việt Nam, đã được thế giới công nhận, đấy là hồn nước, chị Nha Trang à, tác giả Lê trung Thành đã lẫn lộn quốc kỳ với đảng kỳ mất rồi. Em tin rằng chị cũng như khi em, khi thấy cờ đỏ sao vàng tung bay trên đấu trường Asiad chẳng hạn, hẳn không thể nào không thấy rưng rưng…
Khoảng năm 1992, em được đọc bài thơ của nữ sĩ Trầm Hương Người không nhà dạy con hát quốc ca, em đã khóc vùi!
đúng vậy anh Ly, đi ra nước ngoài tự nhiên nhìn thấy lá cờ của mình tung bay phần phật trong gió thấy lúc đó quả thật hiểu thế nào là “thiêng liêng”-một điều gì đó rất vô hình nhưng hiển hiện
Làm một entry về cảm xúc rưng rưng đó đi cô!
HL chưa làm entry về lá cờ nhưng có entry về đồ made in Viet Nam rồi!
Hi, để đó em tìm!
đó đó anh Ly ơi…
Thật xúc động, có xa quê mới thấy thấm thía nỗi niềm hoài cố thổ, cô giáo hè!
Ừ , vậy là Chị đã rõ … Cảm ơn levinhhuy nhiều nha !
Hì hì, gặp nhau trên mạng đây âu cũng là duyên, tuy có thể mỗi người có cách nhìn, cách nghĩ khác nhau, nhưng vẫn quý mến nhau chị hè!
Chào anh Huy 3 hạt dẻ,
Có biết anh sang nhà chơi, nhưng không biết public comment thế nào. Hic. Thấy chị Hà Linh ở đây vui quá. Anh Huy thỉnh thoảng cho Sóc ghé chơi nha .
Thiếu mỗi cô bé Lọ Lem, nhưng may quá có Sóc đây rùi!
Chẳng phải Sóc đã ghé rồi đấy sao, còn khách sáo à 😀
(Ra là cô Sóc vì thấy có chị Hà Linh nên vui, công nhận có cô giáo có sức quyến rũ cũng lợi thật, nhưng mà ganh tị quá đi, hơ hơ!)
Trò làm cô giáo suýt té!
Ơ kìa, em chỉ nói đùa thế thôi mà làm cô tức giận đến suýt té ghế à? Dễ xúc dộng quá không tốt cho tim mạch đâu cô, em thật, hơ hơ!
Trò hơi bị giả vờ siêu hầy, “choa” suýt té vì ngỡ ngàng chứ đâu có biết giận là cái chi chi, kho “tức giận” trút cho người anh 16 chữ hết rùi, hiện nay kho rỗng!
“… kho “tức giận” trút cho người anh 16 chữ hết…”
_________
Chít con bà mày chưa, ông anh, hihi!
Chít con bà mày chưa, ông anh
——-
Gợm, đanh đá gớm chờ hè!
Này, Ly nói nhỏ, đừng mách ai nhá: là học được từ… cô HL đấy! hehe!
à cô hiểu rồi, trò học từ cô Hoàng Lan nhà bên!
Chà, học thêm được chiêu mới của cô giáo nữa rùi: chia bài bán cái! 😀
Giọng văn tưng tửng, đọc hay lắm. Nếu viết sơm một tí nữa thì mình đã mang đi nơi khác rồi…
Thiên hạ đang buôn chuyện, nếu có thời gian thì vào:
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_215012115184264¬if_t=group_activity
Từ lúc post bài lên tới giờ, em vẫn lăm lăm chờ anh Dân Choa ghé phê; không hiểu sao, lúc gõ thư này, em cứ tưởng tượng thấy anh Dân Choa vừa đọc vừa gật gù khen là sướng bủn rủn đấy, hehe!
Facebook QC thì hôm trước ghé nhà Thuận Bài, em đọc lời nhắn của anh ở mục tin nhắn bên đấy, nên đã thậm thụt hóng hớt hổm rày rồi, anh Dân Choa! 😀
Hi Hi! Quân quechoa kéo về đó buôn chuyện cũng nhiều. Lại có cả mấy ông nhà văn, nhà báo nữa…Trên Blog nói nhiều lúc cũng ngại, trên FB có vẻ thoải mái hơn, nhưng chu chỉn và ấm cúng thì Blog có vẻ hơn.
Thấy quân choa rộn rã tưng bừng, he he khoái!
Chẳng biết bác Lý vào Facebook bằng cách nào, chứ tôi không vào được, mà trèo tường thì cú quá.
Híc, khổ thân bác Cua, cứ nhắc tới vụ tường rào là lão ấy lại ngứa càng, he he!
Hôm trước qua đây cứ tưởng em kiếm ở đâu về, không ngờ lại là cây bút sắc sảo của miền đông Nam Bộ. Hay quá.
Hay, nhưng đúng thật là gay quá. Phải làm gì để “bịt miệng bò” này lại được đây các bác. Cái “lưỡi” nó thật là to và dài quá, nói thế nào cũng được.
Chào Mr. Tu, em mời bác nhắm món này:
Lưỡi Bò Nướng
Bắc Phong
chiều thứ Bẩy bạn buồn tình
muốn nhậu lai rai
sao không thử món lưỡi bò nướng
lạ, dễ làm,
mà lại rất ngon
bảo đảm ai ăn
cũng phải rung đùi sướng
nguyên liệu bạn cần 2 lưỡi bò (1)
2 muỗng canh bột nghệ
1 muỗng cà phê bột thì là
1 muỗng cà phê bột ớt
1 củ hành tây thật to
50 gram tỏi
3 muỗng canh nước mắm ngon
và 3 hay 4 muỗng canh dầu ăn
đầu tiên bạn phải làm sạch lưỡi bò
bằng cách trụng sơ trong nước sôi
xong bạn vớt lưỡi bò ra
lấy con dao nhỏ cạo hết lớp màng
cho thật nhiều muối vào xát
xát thật kỹ rồi xả nước cho sạch
sau đó bạn cắt mỏng ngang lưỡi bò
thành ra nhiều miếng
rồi bạn xay tỏi với hành tây thật nhuyễn
vắt lấy nước
cho những miếng lưỡi bò vào ướp
trộn cho đều trong nước mắm
và tất cả các gia vị nêu trên
tuỳ theo khẩu vị
bạn nêm muối với đường
muốn lưỡi bò thêm đậm đà
thì cho một muỗng cà-phê bột ngọt
đậy kín ướp độ vài giờ
xong lấy ra bạn dùng que xiên
từng miếng lưỡi bò mang nướng bếp than
lưỡi bò nướng chín chấm mắm nêm
bạn ăn với rau sống và chuối chát
uống cốc bia to
chắc chắn mọi ưu phiền quên hết
…
mà này bạn, món lưỡi bò nướng
phải lưỡi bò Trung Quốc mới ngon!
Bắc Phong
(1) tài liệu gia chánh: trang văn hóa ẩm thực [yahoovanhoaviet.com]
http://www.luanhoan.net/Bai%20Moi%20Trong%20Ngay/BaiMoi
Chúc ngon miệng, hehe!
trời đất! tưởng anh Ly chuyển nghề …
Đang cần người hùn vốn để mở quán nhậu ở Hoàng Sa và Trường Sa, chuyên trị món lưỡi bò; đặc biệt có món “cháo lưỡi”, nếm qua là nhớ, càng xực càng thèm… Ai có cùng sở thích xin liên hệ tiểu tử Ly, he he!
Ui giời ơi, ghê quá!
Lưu ý: bổn quán chỉ phục vụ mỗi một món thôi, những ai có khẩu vị khác hoặc bị dị ứng xin miễn tiếp, nay kính cáo! Hê hê!
Ui chà chà, từ hum đọc được cách làm món này, hôm nào cũng lai dai vài xị, quả là một món ngon giờ em mới biết. Mà đúng là lưỡi bò Trung Quốc, đặc biệt là con có cái lưỡi… chín khúc ấy, ăn ngon thật. Hum nào em với bác ra Biển Đông mà nhìn thấy còn, chúng ta mang về nướng nhé, keke!
Keke, một bây giờ phải nhậu món ấy mới là mốt đấy bác, nó bổ đủ thứ tâm can tỳ phế, và đương nhiên cả he he thận!
Bac Chu Quan oi.
Co the them mon La-gu (Ragout) luoi bo chin khuc vao thuc-don duoc khong ?
Thang truoc, Ba Christine Gregoire, Thong-doc Bang Washington trong chuyen tham Vietnam co chao hang.. Khoai tay va ruou vang do My coi bo hop cho mon La-gu luoi bo chin khuc nay day Bac Chu Quan a.
Ke ke! Lưỡi bò Tàu, nấu la-gu khoai Tây, uống với rượu vang Mỹ; món này phải để lên đầu bảng menu tệ quán, đa tạ quý khách hạ cố bày cho món độc! E hèm, Tố Nga, Vân Anh đâu rồi, ra tiếp đãi thượng khách chu chu đáo đáo giùm anh cái coi! 😀
Chị Hà Bắc có nhận định rất ư là sắc sảo, he he 😛