Feeds:
Bài viết
Phản hồi
Trịnh Nhất Tẩu (1775-1844)

Trịnh Nhất Tẩu (1775-1844)

Bối cảnh lịch sử

Cướp biển là nghề cổ xưa, từ khi bắt đầu có tàu thuyền qua lại trên biển thì cũng bắt đầu xuất hiện bọn hải tặc. Thế kỷ XVI, hàng hải phát triển, nghề này càng thịnh vượng. Vùng biển Đông nước ta như cái bùng binh giữa đại dương, tàu thuyền qua lại giao thương tấp nập nên hải tặc cũng tụ đến đông đúc để kiếm ăn.

Hải tặc là ai? Đó là những ngư dân thường ngày chân chất hiền lành, nhưng chỉ cần nghe trong gió có tanh tao tiền, vàng là họ lập tức thoát xác, trở thành giặc cướp trong chớp mắt. Bên Tàu, thời Minh mạt (khoảng giữa thế kỷ XVII), do e ngại Tây phương, nên triều đình đã áp dụng chính sách bế quan tỏa cảng, cấm thương thuyền các nước. Việc này ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của cư dân duyên hải vùng đông nam Trung Hoa và các thương buôn Phù Tang, nên hai thế lực này đã kết hợp nhau hình thành đại họa hải tặc, nhằm phản kháng chính sách “hải cấm” của nhà Minh. Đọc tiếp »

Quốc ca Việt Nam

Một dàn nhạc cung đình Huế.

Một dàn nhạc cung đình Huế.

Quốc ca là một nhạc phẩm được dùng làm biểu trưng cho một nước, cũng như quốc kỳ là biểu trưng của tổ quốc. Khi được tấu lên bằng nhạc khí, thì nó là Quốc thiều; được hát lên thì là Quốc ca.

Ở Việt Nam, quốc ca xuất hiện rất muộn. Trong Dụ chư tỳ tướng hịch văn (thường được biết dưới tên Hịch tướng sĩ) tuy có nhắc đến “nhạc Thái Thường”(1) nhưng đó không phải quốc ca, mà chỉ là một khúc Lễ nhạc cung đình được cử lên trong các dịp trọng thể. Nhạc Thái thường triều Trần nếu có thật(2) thì nó chỉ dành riêng cho bậc quân vương, và không gắn kết được toàn dân trong một tình cảm ái quốc nồng nhiệt; thậm chí, loại Nhã nhạc này còn đối lập với âm nhạc trong dân gian, người ta cho nhạc cung đình là tôn quý trang nhã, còn nhạc dân gian là “tục nhạc”, “dâm nhạc”. Đọc tiếp »
Thanh Tuyên tông Đạo Quang hoàng đế (1782-1850).

Thanh Tuyên tông Đạo Quang hoàng đế (1782-1850).

Két sắt trong nhà bị trộm mà gia chủ không hay biết đã là sự lạ; đến như ngân khố quốc gia bị vét sạch mà bậc quân chủ cũng bất tri mới càng hy hữu. Chuyện hoang đường đó thực đã từng xảy ra vào đời Thanh Tuyên tông.

Thanh Tuyên tông tức Ái Tân Giác La Mân Ninh, niên hiệu Đạo Quang, là hoàng đế đời thứ tám Đại Thanh quốc, kiêm cả đại hãn Mông Cổ và hoàng đế Tây Tạng. Trong 30 năm tại vị, Ninh lao tâm cần chính, một lòng vì nước vì dân đến mức ăn không ngon ngủ chẳng yên, xứng là bậc minh quân chân chủ hiếm hoi trong lịch sử. Hiềm nỗi ông sinh bất phùng thời, đầu thai làm vua nhằm đang khi chế độ hũ bại, quan lại bất tài, giặc ngoài lấn lướt, vận nước lung lay vô phương cứu vãn. Đọc tiếp »

Minh Thái tổ Chu Nguyên Chương (1328-1398).

Minh Thái tổ Chu Nguyên Chương (1328-1398).

Minh Thái tổ Chu Nguyên Chương một hôm hỏi Tống Liêm: “Tối qua, nhà khanh có tiệc rượu thì phải? Các ngươi gồm những ai, có được những thức nhắm gì?” Vị Hàn lâm học sĩ trọng thần triều đình vốn tính thật thà, nên nhất nhất đều thuật lại với hoàng đế. Nghe xong, Chương mỉm cười gật gù, buông một câu khiến Liêm không rét mà run: “Tốt, ngươi quả không dối trẫm!”

Chu Nguyên Chương nắm rõ nhất cử nhất động của bá quan văn võ là nhờ sự đắc lực của Cẩm Y vệ. Triều Minh, kể từ Chu Nguyên Chương, đã sáng lập nên các cơ quan thanh tra mật thám kiểm soát khắp trong triều ngoài nội. Sau Cẩm Y vệ, còn sinh ra “tam xưởng”, là Đông xưởng, Tây xưởng và Nội Hành xưởng chuyên theo dõi động tĩnh cả quan tình lẫn dân tình.

Đọc tiếp »

“Đại thành”

Ảnh tặng chữ: nngười tặng chữ là một giáo sư tiến sĩ Hán Nôm, ông đại diện Hội đồng Chức danh Giáo sư đề chữ chúc mừng tân Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ (người đứng bên phải hình).

Ảnh tặng chữ: người tặng chữ là một giáo sư tiến sĩ Hán Nôm, ông đại diện Hội đồng Chức danh Giáo sư đề chữ chúc mừng tân Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ (người đứng bên phải hình).

“Đại thành” 大成 (thành công/ thành tựu lớn) là bức đại tự mà vị lãnh đạo nọ được tặng. Cả người tặng lẫn người được tặng đều hân hoan phơi phới tươi cười, chắc là lấy làm đắc ý vì ý vị sâu xa của hai chữ ấy lắm!

Phần tôi thì lại giật mình âu lo khôn xiết, vì hai chữ đó là điềm chẳng lành chút nào.

Cứ theo ý tứ mà suy, hẳn người tặng chữ có ý tán dương sự nghiệp người được tặng là đã thành công to tát. Hai chữ Đại thành này lại khiến người ta liên tưởng đến câu danh ngôn bất hủ “Thành công thành công đại thành công”, thiệt là uyên áo thay!

Nhưng điềm bất tường lại ẩn trong câu chúc tụng, hoạ sát thân thảm khốc tiềm tàng trong bức đại tự phượng múa rồng bay. Đọc tiếp »

Tổng thống Ngô Đình Diệm.

Tổng thống Ngô Đình Diệm.

A. Sơ lược bối cảnh lịch sử di dân Tàu ở Việt Nam

Đất Giao Chỉ xưa vốn thuộc Tàu, nên đã ngàn năm nay, việc người Tàu sang đây sinh sống là chuyện thường tình. Nhưng di dân Tàu ồ ạt thành đoàn thành lũ xuống phương Nam là bắt đầu từ giữa thế kỷ XVII. Họ là những kẻ bất phục Mãn Thanh, tìm sang Nam để gìn giữ nề nếp phong tục người Hán. Họ tập hợp nhau lập thành làng, gọi làng Minh Hương (làng của người Minh). Để phân biệt, ta hiểu “người Minh Hương” là những di dân chính trị. Từ thế kỷ XVIII đến giữa thế kỷ XX, ta có những “Hoa kiều”, đó là những di dân kinh tế. Đọc tiếp »
Một đền thờ Mạc Cửu trên đất Hà Tiên xưa.

Một đền thờ Mạc Cửu trên đất Hà Tiên xưa.

[Nhân đọc trên Wiki về nhân vật đồng hương Quảng Đông là Mạc Cửu, nhận thấy bài ấy có phần sơ sài và nhiều sai lạc, như cho rằng thuở Mạc Cửu sang khai phá thì Hà Tiên là đất hoang vô chủ, lại cho rằng Cửu sở dĩ có được ngân lượng và thế lực là nhờ đào được cả kho vàng bạc, y như giai thoại về Chú Hỏa mua ve chai được hũ vàng. Nói thiệt: Cứt thì còn có khi tự nhiên trôi vào tận họng cho mình, chứ của đâu sẵn trên trời rớt xuống để ta lượm? Đọc tiếp »

Chuyện xin xăm

Một bộ xăm của Đài Loan.

Một bộ xăm của Đài Loan.

“Xăm” vốn tiếng Hán là “Thiêm” (籤), nhưng lại thường được phiên âm thành “Sám” (như Xăm Tả quân của Lăng Ông Bà Chiểu được gọi là “Tướng quân linh sám”), có lẽ từ chỗ đọc trại âm tiếng Tàu của nó là “qiān”.

 
“Xăm” hay “Thiêm”, là những thẻ tre dùng để bói toán, rất tiện dụng để đáp ứng nhu cầu “tiên tri” họa phước hên xui khi ai đó cảm thấy bối rối trước một vấn đề cụ thể. Đây là một dạng vấn bốc, dùng bói toán để mượn năng lực siêu nhiên giải đáp cho những nghi vấn của mình. Nhờ đó, trò xin xăm được phổ biến khắp các chùa chiền, đạo quán cõi Á Đông.

Đọc tiếp »

CuaĐộc hành đại đạo Thái hoa dâm tặc Điền Bá Quang xuất gia, thành Thượng tọa Bất Khả Bất Giới.

Có lần, Quang được thỉnh đăng đàn ở Nhật Nguyệt thần tháp, nhưng suốt buổi chẳng nói câu nào, mà chỉ cười dài. Chúng tăng khẩn thiết cầu hỏi, Quang khoan thai đáp:

– Ta cười con vịt.

– Bạch thầy, vịt có gì đáng cười?

– Chuyện là như vầy: Đọc tiếp »

Chuyện bùa phép

BùaChuyện bùa phép pháp thuật thì úm ba la đủ thứ hằm bà lằng quá lắm: bùa Miên, bùa Thái, bùa Miến, bùa Tàu… thiên biến vạn hóa, ảo diệu khôn lường. Đặt title “Chuyện bùa phép” bao la cốt để câu vìu, chứ chuyện tôi kể đây thật ra chỉ mỗi bùa Tàu!
Bên Tàu từ xửa xưa, thuở đất trời còn mông quạnh thì đã có môn bùa chú. Nhân dân thời thái cổ không được thấm nhuần ơn đảng nên toàn tin vào chuyện hoang đường. Chúng không biết sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương cà chớn, mà chỉ biết run sợ, gửi gắm lòng tin vào các vu sư. Thầy phù thủy thuở đó chính là cha già dân tộc; chả nói đi là đi, nói đứng là đứng, nói tè là dân phải tè.

Đọc tiếp »

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 65 other followers