Mình có kỷ niệm khó quên về một lão ăn mày; khó quên vì những ấn tượng trái khoáy chồng chất, ăn mày mà lại… cho tiền mình!
Hơn hai mươi năm trước, mình sửa đồng hồ ngoài vĩa hè chợ Biên Hòa. Hôm ấy gặp thời tiết mắc dịch: mưa dầm dề suốt rạng sáng đến quá trưa, ế ẩm là cái chắc. Hai dãy phố Cách Mạng tháng Tám, quãng từ chợ trái cây đến hiệu sách thành phố, vốn thường ngày có không dưới 30 mạng mưu sinh bám trụ vĩa hè: vá xe, ép nhựa giấy tờ, bơm gaz hộp quẹt, sửa đồng hồ, cà phê cóc, cơm bình dân… Vậy mà bữa nay vắng hoe. Mình vì “ghiền” cái không khí vĩa hè, nằm nhà không nổi phải gắng xách đầu đi làm, ra chợ thấy cảnh ấy càng thêm ủ dột, nản chí… bình sinh!
Đang sầu đời, chợt có người khều vai:
– Ê, thằng nhỏ!
Tưởng có khách mở hàng, mừng húm, quay lại thì thấy một lão già ăn mày đang chìa cái nón rách:
– Có tiền lẻ cho vài đồng coi!
Đã “quê độ” vì mừng hụt lại nghe giọng xin ăn mà cứ như ông nội người ta, mình xổ luôn một tràng:
– Ê lão già, a lê biến! Bữa nay là con đói hơn cha luôn đó nghe cha!
Cái mặt lão ăn mày này đúng là không ưa được, ý chừng lão bị hủi, một nửa bên mặt đỏ ửng như bị lột da. Mình ngồi, lão đứng, cái nón rách cứ thúc vào ngay chỗ… túi áo của mình, quạu không chứ! Đã vậy, nghe mình nói xong, lão trề môi cả thước ra cái điều khinh miệt, làm mình càng ứa gan…
Lão chẳng những không “biến”, còn lấy nón kê bàn tọa ngồi sát vào hàng hiên tránh mưa ở ngay cạnh mình, hướng dưới gió; nghĩa là mình phải thành cái thây che mưa hộ lão. Mình xin thề, lúc ấy mình chỉ ước gì… được già bằng tuổi lão, để rủ lão… đánh lộn tay đôi cho hả giận. Hê hê, đánh lộn với ăn mày, hẳn là phải sướng! Để một lão ăn mày hủi ngồi cạnh thì khách nào chịu ghé sửa đồng hồ đây? Nhưng ngoài trời lại đã xuống mưa tầm tã, mà cái hàng hiên lại chẳng phải của nhà mình, đâu có đuổi lão được; đành nuốt hận tự nhủ: “Thôi đừng nóng, con trai! Ráng đợi chút nữa, nếu lão không đi thì mình biến, để coi… thằng nào lỳ hơn thằng nào!”.
Mình lôi tờ báo ra đọc, nhưng vẫn không quên thỉnh thoảng quay qua… “kênh” lão ăn mày. Lão thì chẳng thèm đếm xỉa tới bản-mặt-bần-tiện-không-có-tiền-cho-ăn-mày của mình, từ tốn tháo một túi vải buộc ngang hông, móc tiền ra đếm! Cha mẹ ơi, lần đầu tiên mình được thấy ăn mày kiểm tra tài sản! Lão vuốt thẳng từng tờ bạc, phân loại theo mệnh giá, nói trống không:
– Ê, thằng nhỏ, có tiền chẵn đổi tờ coi!
Mình lờ đi, giả điếc, chăm chú đọc báo…
Lúc ấy tình cờ có một thằng nhỏ, nói chính xác là một… thằng nhỏ ăn mày, xuất hiện bên kia đường. Mình liền ngoắc nó lia lịa, vừa ngoắc vừa nháy mắt le lưỡi, ra dấu chỉ trỏ cho nó trông thấy… lão đồng nghiệp già của nó đang đếm tiền chỗ khuất bên hông mình. Thằng nhỏ ốm o, môi tím tái liền sà ngay vào. Khà khà, mưu sâu kế hiểm đã an bài, mình tự thưởng điếu thuốc thơm, co chân lên ghế ngồi kiểu nước lụt, cố thu mình càng nhỏ càng tốt – một phần vì mưa tạt lạnh, nhưng phần lớn là để… càng ít che mưa cho lão già kia càng khoái!
Thấy thằng nhỏ, lão già quay phắt lưng lại, rút cái nón rách che mớ giấy bạc, quắc mắt gầm gừ:
– Đi, đi đi đi, đi chỗ khác chơi, thằng quỷ nhỏ!
Điệu bộ lão lúc ấy quýnh quáng, làm mình đang vờ “vô can” cứ phải khổ sở vì nén tiếng cười khùng khục trong cổ họng cứ chực khạc ra!
Công nhận thằng nhỏ kia lỳ, nó không đi mà… ngồi luôn vào hàng hiên, mắt hau háu thèm thuồng chiêm ngưỡng “tài sản” của lão già. Đuổi nó không được, lão ta đành lựa một hồi ra được tờ bạc rách đưa cho nó. Mình hơi giật mình vì động tác “đưa” ấy của lão, cứ ngỡ đang cáu, lão phải quăng, vất tiền cho nó mới đúng chứ, đằng này lão cầm nhẹ nhàng đưa cho thằng nhỏ!
Thấy tờ bạc mất một góc lớn, thằng nhỏ lắc đầu không nhận. Lão già khó ưa kia văng một câu thật tục:
– Mẹ… Ăn mày mà bày đặt chê tiền!
Lão lật đật thu tiền vào túi vải… Lúc lão văng cái câu ấy ra, mình nhịn hết nổi, bật cười sằng sặc như thằng rồ!
Trước khi quảy bị bỏ đi, không hiểu nghĩ sao, lão xẻ khoảng một phần ba mớ tiền của lão đưa cho thằng-nhỏ-ăn-mày-mà-chê-tiền kia:
– Nè, ba! Mẹ đời, bữa nay tao xui, gặp thằng sửa đồng hồ đểu phá hại làm lỗ vốn!
Lão càng chửi, mình càng không thể nín cười, vì khoái. Lão chỉ mặt mình la làng:
– Ê, bà con coi, có thằng khùng! Bị ế chết mẹ còn nhe răng cười như khỉ! Nè, ế quá rồi khùng hả? Tao cho mày con số, 74, ghi đề đi, trúng đó con! – Rồi lão ngoe nguẩy bỏ đi.
Thằng nhỏ kia vừa được tiền cũng đã biến liền, chắc sợ lão tiền bối đổi ý!
* * *
Nếu chuyện chỉ có vậy, chắc mình cũng không nhớ lâu đến thế.
Sau khi họ đi khuất, mình đâm ra nghỉ… vẩn vơ. Mình ngồi vĩa hè, nghe đồng nghiệp bàn số đề hoài, mình biết, số 74 là số tượng trưng cho… ăn mày già. Đã vậy thôi đâu, bữa nay thứ tư, xổ số đài Đồng Nai, mà 74 cũng tượng trưng cho… con nai! Máu tham nổi lên khiến mình kiếm đủ thứ điềm trùng hợp khoác cho con số 74 ấy. Vét hết tiền trong túi, chuẩn bị ra chỗ đại lý vé số kiêm thầu đề bên hông chợ trái cây để ghi. Mình vớ cái đồng hồ Seiko “chặt góc” – cái đáng giá nhất trong mớ đồng hồ cũ mình bày bán – để xem còn kịp giờ ghi số không, rồi mình chợt giật nẩy mình, hình như quả là có điềm… Lật đít cái Seiko lên, ở nắp dưới nó rõ ràng có khắc chìm dãy mã số tận cùng là 74! Không “chơi” còn đợi chừng nào nữa, con trai? Và đã chơi thì phải chơi thẳng cánh cò bay, mình gom hết mớ đồng hồ bày bán trong tủ đem đi bán rẻ sạch bách để dồn cho con 74.
Đến giờ xổ số, mình ngồi bơ thờ, run như sốt rét, rúm ró như giẻ rách. Cho đến khi, cái bà ép nhựa áo mưa plastic bày hàng cạnh tủ đồng hồ mình (bà ta ghiền đề hạng nặng, xế chiều tạnh mưa mới bày hàng ra), bả đi dò số về, chép miệng than với mình:
– Trời ơi, bữa nay đài Đồng Nai ra con 74 đầu, còn tui lại đi “oánh” con 75! Mà chú ơi… chú sao vậy? Dầm mưa trúng gió hả? Có sao hông?
Mình chỉ nghẹn ngào lắc đầu, cất tiếng trả lời không nổi.
Lát sau, có thằng bé bán vé số đi ngang, bà ép nhựa gọi vào mượn giấy dò, mình làm bộ qua mượn cục than trong cái bàn ủi dùng ép nhựa của bả để mồi điếu thuốc, liếc vào tờ giấy dò: “KQXS Đồng Nai – 74”. Mình như người trong mơ, tự hỏi: “Nếu bữa nay số ra không phải 74 thì sao ta?”.
Sáng hôm sau, ra chỗ tay thầu đề lãnh tiền, ông ta hỏi mình:
– Mày chiêm bao thấy gì mà linh dữ vậy?
Mình càng hoảng hồn, chiều qua, mình gom hết vốn liếng đánh mỗi cái “đầu”, bỏ cái “đuôi”, đúng là liều mạng! Rủi hôm qua nó không ra cái đầu, mà ra cái đuôi 74 thì sao ta?
* * *
Sau đó mình đi tìm lão già ăn mày hủi nhưng chẳng ai biết gì về lão, có người còn mắng:
– Đồ khùng, tự nhiên muốn tìm ăn mày!
Chỉ tìm thấy thằng nhỏ ăn mày, mua cho nó cái xe đẩy, dắt nó xuống chợ cá, gửi gắm cho tay anh chị ở đấy nhờ chiếu cố dùm…
Tiền trúng số, sau khi sắm cái máy may cho em gái mình, còn đủ mua 15 chỉ vàng. Mình bỏ nghề sửa đồng hồ, xuống Saigon kiếm mối buôn bán…
Thỉnh thoảng, nhớ về một già một trẻ tình cờ hội ngộ ngày mưa năm nào, mình dùng tên hai nhân vật Cái bang trong truyện Kim Dung để gọi họ: Hồng Thất Công và Cẩu Tạp Chủng!
Khuya qua, lần vào website Thông tấn xã Công giáo Việt Nam, được biết Công giáo lấy ngày 30/1 làm ngày phong hủi thế giới; rồi vào blog Phay Van, đọc “Vì xưa ta đói…”, với lời Chúa Kitô chúc dữ kẻ lạnh lòng, mình trằn trọc suốt đêm không ngủ. Mình chính từng thọ ân lão ăn mày ấy, thế mà ngần ấy năm, mình chưa bao giờ có được nén nhang ngọn nến cho lão. Chiều nay Cty nghỉ Tết, mình không kìm được, ghi lại ra đây, thấy cũng nhẹ lòng. Cảm ơn Phay Van nhiều.
– Ê, Hồng Thất Công! Dù đang ở chốn nào, hãy về đây nhắp với thằng đểu này chung rượu chén trà, lão nhé!
Lão ăn mày và tấm vé số độc đắc
2011/02/14 bởi levinhhuy
Ua anh Lý có nhà mới hè!
Hi hi, cảm giác có nhà thật dễ chịu, Hà Linh hè!
anh kiểm tra mail đi em gửi hướng dẫn vào mail rùi đó.
Chuyện!, ” làm nhà, cưới vợ, tậu trâu” mà anh Lý.
Chúc mừng một căn nhà mới “toe” của người bạn mới! 😀
Hi hi! “Nhà mới toe” thì đúng, còn “bạn mới” thì không, em quen bác từ hồi… cậu mẹ của bác mới về với nhau lận, bác Mô ơi!
Ủa, rứa có vẻ hạp quá ta, người ta bảo Tuất-Ngọ tri tình đó nha. Nhưng Mô gọi levinhhuy là bác hay ngược lại hè? Có vẻ như levinhhuy sinh 1954 à?
Mô, 1974 -11 = 1963, anh levinhhuy sinh 1963 thì phẩy?
Bác này học trên mình hai lớp, vậy sinh năm 1964. Nếu sinh 1963 thì bác ấy học trễ một năm. Phải không bác ơi?
Híc, ước gì trái đất xoay ngược lại cái hồi Phay Van mới vào NQ, để Ly sang lớp Phay, ma cũ bắt nạt ma mới, cho Phay run phát khóc mới thôi!
này này anh Ly có “bốc” quá không hè, nếu có quay ngược thời gian thì cũng đâu có thời gian rảnh cho cu Tề đi quậy chị Phay?
Dạ, trò Ly cảm ơn cô Linh nhắc nhở (hú hồn, chưa bị phạt thẻ đỏ, hi hi!)
Dạ, hồi đó em nhát lắm, vì nhà quê lên tỉnh mà (em học cấp 1, 2 ở gần Nhà Thương Điên BH).
Rứa có bị ảnh hưởng các bệnh nhân ở nhà thương không đó 😀
Nhiều lúc em thấy em cũng hơi điên điên, bác Mô ơi 😀
Em có nói về cái nhà thương điên BH ở đây bác ạ:
http://123hoang.wordpress.com/2010/11/17/nha-th%C6%B0%C6%A1ng-dien-bien-hoa/
Theo ý riêng em thì dân Biên Hòa chúng em hình như ai cũng hơi… gàn gàn điên điên, bác Mô ạ!
em k học gần NTBH mà em cũng thấy lắm lúc em điên điên hihihi
Hẳn do thường lui tới nhà Ly với Phay Van, hi hi!
Mình có người mợ làm hộ lý trong Nhà thương Điên, hồi nhỏ cũng thường vào đấy chơi, có nhớ mang máng cái trường nho nhỏ ấy…
Như thế Phay Van sinh 1966, tuổi Ngọ. Ái chà chà, hợp với Mô rồi nha vì “Khuyển – Mã tri tình” mà!
Vâng, thì em là… học trò của bác Mô mà 😀
Nàng Phay định nhờ thầy Mô dạy bài gì đây? 😀
Thôi thì dạy gì học nấy nàng Phay nhẻ!
Dạ, dạy gì học nấy. Em nghe lời o HL, bác Mô à 😀
Trời đất!…
Thái sư phụ tự tin gớm hè!
Rùi, thái sư phụ văng lên hàng thái tổ sư phụ luôn, 20/11 này phải thủ quà thật đậm cho ông í rồi chứ đâu!
Bác Mô xem hộ tuổi Thìn của em có hợp tuổi Ngọ của Phay không ạ, em nhớ hình như có nghe đâu đó câu “Long Mã tinh thần”, hề hề!
Hợp, hợp lắm!
O ni cũng biết xem tuổi? O có biết tuổi của o là phải đi ngủ sớm để chăm chồng con không hè!
Nếu 1963 thì không phải tuổi Ngọ mà là tuổi Mão, nếu sinh 1964 là tuổi Thìn.
Mô đoán tuổi Ngọ vì thấy anh chàng cỡi trên lưng chiến mã 😀
Bác Lý học trước em hai năm tại Ngô Quyền, Biên Hòa, bác Mô à. Bác Mô đọc còm của bác Lý trong bài này nhé: http://123hoang.wordpress.com/2010/12/16/nha-thơ-xứ-bien-hoa-nguyễn-tất-nhien/
Vậy bác ấy tuổi thìn, 1964.
“Nhứt gái lớn hai nhì trai lớn một”… Híc, sao Ly muốn sửa lại câu ấy thế!
Bác Mô ơi, không được dự hàng chiến mã đâu, em chỉ thích làm ngựa hoang không yên cương ràng buộc thôi!
K ạ, chàng Ly có cái dây cương tết bằng cánh những bông sen buộc chặt rồi!
Câu ni nghe êm tai quá hì…
Tính tuổi chi cho mệt hè, em nói thật lòng: nếu được bác Mô âu yếm gọi cho một tiếng thằng, “thằng Ly”, vậy là em khoái em khoái!
Là ý em muốn nói em đã quen bác từ lâu, hồi bác mới viết “Cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Rứa”; hì hì, cu Ly ăn với nói, chẳng ra đầu đuôi gì cả!
Nhà bác đẹp quá. À, mà bây giờ em gọi bác là bác Lý hay bác Lê hay bác Huy đây, bác thích được gọi bằng tên nào?
Khà khà, nhà mình là nhất thế giới net đấy (Nói nhỏ, có điều này muốn nén chặt trong dạ, không thèm nói ra cho có người tức chơi, nhưng không nói thì… chính mình lại tức: Phay Van có để ý cái theme không, sen trắng lung linh trong làn nước, nhìn là thấy “đã điếu”, o Hà Linh thiết kế cho đấy, hà hà!).
Gọi gì cũng được Phay Van ơi, giữa đôi ta thì còn câu nệ chi cái tiếng xưng hô kìa! Cứ thích sao gọi vậy đi, cu Ly, cu Le, cu Huy, hay… anh Tề gì gì đó cũng được mờ bồ!
Ghen tức thiệt đó, nhà bác Lý đẹp quá xá!
Cảm giác Ly khi vào đây vừa quen vừa lạ… Khó tả lắm… Nghe ấm trong tim ấm ra!
Công nhận cô giáo Linh thật tệ, nhất bên trọng nhất bên khinh. Mô nhờ vã bọt mép mà cô nớ không thèm giúp Mô mần bờ lốc, rứa mà levinhhuy thì cổ trau cho từng li từng tí, đúng là tức chít đi được 😀
Chời chời Mô ơi là Mô, ai có blog ở mô mô rồi vô blog tui khen tui chụp ảnh đẹp hè?
Ừ hè, quên đi hè, đó là vì Mô học Linh cái kiểu gắp lả bỏ tay ngài, nhưng quên mất hồi nớ hè 😀
nì nì, nói ai gắp đó!?
Nói Phay Van, (không phải nói HL đâu) trong cái bài gì mà yêu yêu rồi ăn xôi với ăn me bên nhà bác Mô ấy mà 😀
nói tui đó nàng Phay huhuhuhu
Ớ bác Mô, nguy rùi, o ni khóc mà hàm răng cứ sít lại rứa là răng hè!
Công nhận o ni dẩu mỏ trông xinh thiệt! He he!
He he, thầy Mô với cô Linh gắp qua gắp lại sao cho gọn, kẻo hỏa hoạn…
O Hà Linh không nói rõ ở mô, định bắt Ly phải dò lại từng dòng nhà bên ấy à? Híc, chiêu này còn còn cao hơn Trần Phan đây!
cả năm về trước cơ anh Ly, Mô và HL biết nhau từ blog cả năm trước, ban đầu chàng ấy vào xưng bạn bạn tớ tớ, khen ngợi hướng dẫn HL chụp hình, mà ava của chàng ấy lại trưng ra cái hình trông như chưa đầy 20, HL sợ bị hớ nên gọi ngang, ai ngờ chàng ấy lớn hơn cả HL mấy lần…
Hay hè hay hè, phải xin thái sư phụ Văn Mô truyền yếu quyết của chiêu này mới đặng…
Ly có tật xấu, cứ hễ bị có ai… ghen với mình là khoái, hơ hơ hơ!
Dạ, ấm cúng vì có tình người, bác Lý à. O HL ơi, O xây nhà đẹp quá.
Cảm ơn chị Phay, chỉ làm cho anh Lý mạnh dạn viết thôi chứ không chắc có hợp ý anh ấy không nên HL bảo cứ làm cái sườn vậy, rồi anh Ly chỉnh dần!
O Linh phải nói rõ là làm cái sườn… nhà, kẻo học trò ngoan này bị phải ăn đòn Judo mất, hu hu!
quên quên, cái sườn nhà!
Hi hi!
Quả có thế, cảm giác này lâu nay mình chưa từng có…
vậy thì đổi câu chi chi mà” đời vui khi có tiếng em cười” thành ” đời vui khi mở máy tính ” hè?
em thấy mạng ảo nhưng tình người rất thật, chúc anh Ly những tháng ngày vui vui!
Thiệt là… Với Hà Linh, Ly tui không thích dùng tiếng cám ơn, nghe thừa thãi, vậy mà buộc lòng vẫn phải nói: Hà Linh ơi, cám ơn o nhiều lắm!
Vậy là hết kiếp ăn mày rồi bác Lý hè 😀
Đúng vậy, Thuận Phong! Mình đã từ ăn mày được chuyển sang… kiếp ăn xin! He he!
Ui chời, ăn mày là ai?
Ăn mày là ta
Đói cơm rách áo hóa ra ăn mày
Vây mình cũng là ăn mày 😀
Phay sao tui vậy!
Ly Phay sao tui vậy!
Nói nhỏ, lần sau Hà Linh nhắc tên 2 tụi này thì gọi là “Phay Ly”, chứ đừng có “Ly Phay”, nhá nhá!
Đúng đúng đúng, câu ca dao này đã nâng đỡ Ly rất nhiều. Lắm lúc cũng tủi thân, thấy cái đời mình sao… chó thế, đọc lên câu này lại là phì cười, phấn chấn tinh thần…
Vào nhà bác Lý thấy tình cảm ghê đi, tình cảm của những người đi trước gởi gắm cho bác Lý: O HL, bác Mô, bác Cua, TP.
nàng Phay nữa chớ!
Nhưng HL cảm nhận anh Ly là người sống tình cảm, nhân hậu nên sẽ nhận được thế…
Sống tình cảm, tốt bụng nhứt là o HL (cái bài mà o kể chuyện nấu bát cháo cho 3 mẹ con hàng xóm Nhựt Bổn ấy). Cảm ơn HL nhiều, qua HL mình thấy đời còn rất nhiều người tốt, không đến nỗi bi quan.
nàng Phay ơi, qua một cái entry k tin được mô!
“Nàng Phay nữa chớ!”, câu này mình định nói thì bị người ta giành mất!
Gắng lên anh Ly!
Em xin vâng lời cô dặn ạ!
Heheheeeeee…. Trọc đây , Trọc đây ! Vô thăm nhà mới đọc ngay phải đoạn Ăn mày. mà ăn mày thế thì tôi cũng muốn đi xin tý cho sương cuộc đời.
À ! mà gọi là Lý cho chắc ăn nhé, vì mình là Lưu ( Lưu manh). 😀 😀 😀
Ui chao, bác Lưu Giao, được bác ghé, em mừng quá. Chả là có lần đọc entry “Vì xưa ta đói” của Phay Van, em nhớ đến kỷ niệm về một vị hành khất kỳ lạ bèn viết cái còm, là entry này đấy ạ!
Anh Giao cũng hay lắm đó anh Ly!
Ly hâm mộ bác ấy từ lâu, Hà Linh ạ!
Mà này, hình như giờ này bên ấy là nửa đêm thì phải, dạo này thường bắt quả tang Hà Linh thức khuya gớm hè!
vì có công việc vào lúc đó anh Ly.
Híc, cứ tưởng chỉ ở Việt Nam mói phải làm việc khuya khoắt thôi chứ…