Ở tỉnh Sóc Trăng có huyện Kế Sách là một huyện nổi tiếng trù phú nằm trên dòng sông Hậu, xã Nhơn Mỹ của huyện này nổi tiếng có nhiều gái đẹp. Con gái miệt vườn da trắng tóc dài, má nõn môi son, tui nói thiệt: nội cái bóng mấy cổ in trên mặt lộ thôi, thấy cũng yểu điệu quyến rũ nghe mấy cha…
Chuyến đó thằng em cô cậu với tui, tên thằng Âu, đeo theo một nường xã Nhơn Mỹ đã lâu mà không xơ múi được gì ráo, rốt cuộc nường nhận lời dzìa làm vợ một “thằng cốt đột” – lời của Âu. Ngày đám cưới nường ta, Âu nó rủ tui ra chợ vàm Nhơn Mỹ, hai anh em đứng bên lề đường ngó đám rước dâu. Vàm ngoài sông cái, gió lồng lộng lùa cái đầu tóc xoăn của nó nhìn thấy sao mà xao xác não nề phát rầu…
Đám cưới đi xa, tui với nó vô quán cà phê gần bến đò chờ đón đò ngang về nhà. Kế bên quán cà phê là một tiệm hớt tóc, ông thợ hớt tóc in đâu tên Hai Thọ. Nghề hớt tóc của ổng chỉ là nghề “mua khế bán chanh” thôi, thiệt ra ổng sống bằng nghề chơi cờ tướng. Tui ghiền cờ, mới rủ Âu bưng theo ly cà phê qua bển coi chơi đỡ buồn. Ông Hai Thọ chỉ là hàng cao thủ ở xã thôi, vậy mà coi bộ cũng làm phách ta đây cao cờ lắm, tui đứng coi một hồi thấy lãng òm, tính quay ra thì Âu nhập cuộc:
– Chú Hai, chú dám đấu với tui một ván hông? Tui chấp chú con ngựa!
Tui ngớ người ra: Thằng này khùng, đang thất tình ỉu xìu, cờ quạt mẹ gì? Mà thôi, kệ! Lúc này nó muốn gì cứ chìu nó cho xong.
Ông Hai Thọ coi bộ bị chạm tự ái nặng:
– “Độ” gì? Qua hổng quỡn đánh cờ suông, phải cá độ mới đặng!
– “Độ”… cạo đầu!
Ông Hai chưng hửng. Thằng Âu mới thủng thẳng nói:
– Là nếu tui thua thì tui cho chú cạo đầu tui, còn chú thua thì tui cạo láng o đầu chú!
Ông Hai Thọ giận đỏ mặt, ráng kềm, nói bằng kẽ răng:
– Ừ, chơi!
Y như rằng, qua lại không đầy hai chục nước, thằng Âu bị chiếu bí. Ông Hai Thọ hả hê giũ tấm vải choàng lên người Âu, đè đầu nó xuống cạo sồn sột, tui nghe tiếng lưỡi dao cạo nạo da đầu nó mà ê tới chân răng, tối tăm mặt mũi luôn mấy cha…
Cạo xong, ông Hai lấy tấm kiếng cho nó soi rồi cười:
– Sao? Láng o héng? Mát mỏ ác hông mậy? Còn láo với tao hết?
Mặt Âu tím tái, nước mắt nước mũi lòng thòng dòm chán bỏ mẹ :
– Dạ… láng thiệt… chú Hai!
Đò đã tới, hai anh em tui chuẩn bị xuống đò, tui gục mặt hổng dám ngó bản mặt bí xị vô duyên với cái đầu trọc lóc của thằng Âu, nó thì xoa xoa cái đầu bóng lưỡng, chào ông Hai:
– Con cám ơn chú Hai nhiều, nói thiệt: con đang tính cạo đầu mà hết tiền, hên quá gặp chú Hai nghĩa hiệp, cạo đầu hổng tính tiền…
Cái đầu tóc xoăn của nó, ông già vợ hụt của nó giở sách tướng coi, chê là thứ đồ tóc loăn xoăn mà còn hung hung đỏ nữa, là tướng… thằng điếm thúi, đúng y chang!
Một ván cờ
2011/02/20 bởi levinhhuy
nội cái bóng mấy cổ in trên mặt lộ thôi, thấy cũng yểu điệu quyến rũ nghe mấy cha…
———————–
Tả đắt quá cơ!
Hi hi, phải đeo theo các nường vài năm mới phát hiện được điều đó đấy cô giáo ơi!
Thật sự là ban đầu HL tưởng là anh Ly không cưa ai ngoài cô Mười đâu nha!
Nhưng anh Ly viết rất hay, cảm giác con người, sông nước xứ đó không lẫn vào đâu được!
Rất cá tính he he
Ly cho rằng chỉ đàn ông con trai Lục tỉnh khi thất tình mới dám nghĩ đến chuyện… cạo đầu, he he!
em nghĩ như vậy là tình yêu của họ thật sâu sắc phải không anh Ly!
Cái này e là còn… tùy. He he!
Ha ha ha. Cười sảng khoái quá. Mẹo đơn giản thật 😀
Mình đang định sang thăm Thuận Phong đây: Khuya qua vào nhà Phong, đọc “Trong Huế”, chợt bâng khuâng nhớ ông thợ hớt tóc bên dòng sông Hậu… Vậy là quên bóc tem Phong luôn, trở về gõ đại cái này treo lên xả hơi cuối tuần, hề hề!
Anh vừa làm quen với chú chưa đặng ráo mực Còm, sao nỡ lòng “chơi” anh thế ? Mà xưa nay thất tình thì đàn ông ai chẳng cạo trọc đầu ! 😀 😀 😀
Anh mà bị thất tình lần này nữa thì không thèm cạo mà Cắt đầu bỏ đi luôn. Heheheeee……
Chời ơi! Nhìn thấy cái câu” Phản hồi của bạn đang chờ được xét duyệt” mà ớn thấy mồ. Hình như đây là Bloglềphải à? 😀
Em xin lỗi anh Giao, em mới tập tọng bờ lốc, chưa thạo lắm, để em mần việc cái thằng xét duyệt này mới được, em cũng thấy “nực” nó lắm ạ!
anh Ly ơi, vào trong phần Cài đặt-thảo luận anh xóa hết mấy cái stick trong đó là ổn.
Vâng, Ly làm ngay, để xét duyệt bị bất tiện, dễ sơ suất, không được xem các còm, hì hì!
k phải anh Ly ” duyệt” anh đâu anh Giao, do là có thể anh đổi email ở phần còm nên bị vào duyệt một chút đó…
Có khi Ly làm vệ sinh máy, xóa luôn Cookie, thế là chừng vào còm nhà Hà Linh, bác Cua, bác Mô, v.v… WP không nhận ra người quen, lại phải chờ xét duyệt đấy ạ!
Anh mà bị thất tình lần nữa thì, hi hi, em e anh chưa kịp cắt đã có người ra tay trước, mấy đầu nường ấy cũng cắt! 😉
ui trời ơi!
Cái vụ thất tình ấy mà, anh Giao sức mấy dám, Hà Linh đừng lo, hì hì!
Heheheeee…. Khỏi lo, khỏi lo cho anh, anh có miếng Lộc Trảo cổ lắm nên không sợ đoạn Bảy tình duyên một lúc như thế đâu. không tin thì hỏi ông múa Lân họ Lý ấy ! 😀 😀 😀
Ui ui, anh truyền em miếng ấy với hè. Được à anh? Dạ, đệ tử tham kiến sư phụ (chắc ông này chưa biết hồi nhỏ mình từng vung côn đánh lén sư phụ đâu, hơ hơ)!
Kha kha, cha này điếm thấy bà nội nhưng phải thừa nhận bác có tay bạn hơi bị hay 😀
Em cũng thua nó luôn bác Phan ạ! Mỗi khi nghe ai nói vào mặt rằng nó là thằng điếm, nó lại hỉnh mũi cười hô hố: “Đa tạ! Quá khen, quá khen!”, thiệt là hết thuốc!
Nhà đẹp quá. Tân gia đi em ơi :d
Đồng hương Biên Hoà đây.
Em chào chị Trịnh, không biết hồi xưa có khi nào chị em mình ra bày bán chợ hoa cạnh nhau chưa ta? Hồi 1986-89, hễ tết là em vô rừng đốn mai về, mang ra chợ BH bán kiếm tiền tiêu tết, hi hi!
Hồi nớ tui thấy đầu tiên là nàng TRịnh có chỗ đẹp mặt tiền, chàng Ly đến bày béng trước nàng Trịnh, nàng Trịnh tức quá lại bê hàng họ lên trước chàng Ly, chàng Ly cáu lên lại tiếp tục lên trước nàng Trịnh…cứ thế…
Vơng, cứ thế đi, để rốt cục hàng họ cả hai đều được cảnh sát giao thông cho về đồn hử hử?
Về đồn hai người ngồi lườm lườm nhau. Bác TH tức tối: “Cái thằng ni, tại mi mà tau ra nông nỗi, bi chừ bán buôn thế nào đây, sắp nhỏ ở nhà đang đói…”
Ly nói: “Thôi thì giờ em mua hết hàng của bác, bác cũng mua hết hàng của em; chị em mình buôn qua bán lại, coi như đùm bọc tương trợ lẫn nhau vậy… Sắp nhỏ nhà bác thì gửi chúng sang nhà… dì Phượng ăn tết vậy, bác nhé!”
thế rùi bác TH lại nườm cho Ny cái nữa suýt làm Ny chết bỏng:” Ngốc ạ, dì Phay đang chờ tui mang tiền về đi đong gạo đó chớ!”
Ly thưa: “Bác ơi, thế bác cứ… mang Ly thay vào gạo mà đong cho dì Phay đi ạ!”
Bác TH mắng: “Cái nhà chú này nói hay nhỉ, gởi là gởi thế nào? Tôi nói cho chú biết nhá, chú mà không mua hết cái lũ hoa này thì tôi mách mẹ chú cho mà xem. Rồi chuẩn bị về nhà, phủi chân, leo lên phản nằm sấp ăn roi mây. Sắp nhỏ tết này đói tui dắt tụi chúng qua nhà chú ăn vạ đó.”
Ly cười mỉm chi cọp rất điệu: “Chi chứ mách mẹ thì em không sợ đâu là không sợ đâu, mẹ cho phép em tết này gửi thân nương nhờ nàng Phay rồi nhá, hê hê!”
Ly gật gật đầu:” Zạ, zạ, nếu tui mua hết hoa là chị phải gửi tui vô nhà gì Phay nha”!
Bác Trịnh lườm cái rõ dài:” chời, chuyện nhỏ!”
Ly cảm ơn lia lịa: “Thế nhé, chuyện nhỏ thì chị nhớ mà giúp em, đấy lại là chuyện lớn cả đời em đấy bà chị dịu hiền trẻ trung xinh đẹp dễ thương hiền lành nhân hậu của em ơi!”
Chị Trịnh dễ thương nhất đời nở nụ cười cũng dễ thương y như thế:” chú mày nói thiệt hông? này Phay, Phay, ra đây lẹ lên, lẹ lên..chú em này hay lăm à nha!”
Xệt, xệt, xệt..tiếng dép khua vội vã, và ” ai đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió” nàng Phay đó, dáng thanh cao, nụ cười hiền hơn cả nụ cười Ly…
Hihi, nghe Hà Linh tả, Ly đâm ra mê cây dừa! Tối nay phải đội mũ bảo hộ để ra vườn ngắm dừa mới được. Còn “nụ cười hiền” thì cứ đọc Phay Van thì biết là hiền rồi; chứ Ly mà cười hay bị người ta bảo là cười đểu lắm!
Trước cứ tưởng bác Lý sống ở Huế, giờ đọc truyện này mà không biết trước chắc tưởng bác là dân miền Tây rặt. Tài ghê 😀
Tài hơn thằng bạn-em-cô cậu của bác 😀
Bác Cua ni tiếc kiệm gớm hè, đã khen mà tiếc chi chẳng chỉ rõ cho thòi ra cái tài của em luôn bác ơi!
Chơi kiểu vậy cho nó sốc 😀
Sốc thiệt chứ chẳng chơi!
Cái hình minh họa cạo đầu thấy ghê quá. Người ta cạo bằng con dao cạo nho nhỏ, thanh mảnh, ai mà chơi mã tấu?
Công nhận anh Ly kiếm đâu ra cái hình minh họa nhìn ấn tượng quá cơ!
Ảnh chụp ở một bản dân tộc thiểu số của Trung quốc đấy. Khiếp nhỉ, cạo đầu bằng rựa; chả biết đến chừng chặt đầu thì họ dùng đến dụng cụ gì nữa, hu hu!
Cái đó không phải mã tấu, mà là cái rựa. Cạo đầu bằng rựa mới đã ngứa da đầu, Phay Van ời 😛
Thế à bác, em cứ tưởng mã tấu! Hết hồn 😀
Eo ui! Nường này chỉ sợ mã tấu chứ không hề ngán đực rựa, ủa nói lại, không hề ngán cái rựa 😛
Câu chuyện cài đặt cái kết “đắt” quá! Mô thích viết kiểu đó, nghĩa là bắt con người ta cứ phải theo tới tận cuối rồi “à ra vậy”.
Mà đọc truyện ni lại học thêm được một cách hớt tóc không mất tiền, kiểu như truyện mất xe ở nhà Choi! Mô phải vận dụng mới được 😀
Là Ly học được lối thắt rồi cởi nút – cho câu chuyện 😉 – từ những kịch bản cóp được bên nhà thầy đấy ạ!
Cái đầu tóc xoăn của nó, ông già vợ hụt của nó giở sách tướng coi, chê là thứ đồ tóc loăn xoăn mà còn hung hung đỏ nữa, là tướng… thằng điếm thúi, đúng y chang!
—————-
Đúng y chang là đúng cái gì anh Ly?
Là đúng y như hệt (He he, mình bị cô giáo bắt quả tang vụ cười nhe răng rùi!)
Em hiểu y chang và y hệt, nhưng em k hiểu tại sao tác giả lại kết luận câu đó.
Thằng điếm thúi ý nghĩa là sao?
Tiếng ấy dùng để miệt thị kẻ lừa lọc, đểu cáng…
đè đầu nó xuống cạo sồn sột, tui nghe tiếng lưỡi dao cạo nạo da đầu nó mà ê tới chân răng, tối tăm mặt mũi luôn mấy cha..
—————
Khiếp, tả thé này chắc cô nào đang yêu thì chẳng nỡ lòng nảo bỏ người yêu!
Làm “sáu câu” tả oán luôn: đã thế nào yên đâu, sau đó còn bị bạn bè làng xóm chê cười xoa lên cái đầu láng o chọc quê, và nhức đầu nhất là bà già nó, bả cứ thấy cái đầu nó là chửi tắt bếp… Hức hức!
Hê hê, chuyện đọc đã thiệt.
Ct hỏi bạn đã cạo đầu lần nào chưa?
Em chào bác Chổi ạ!
Dạ, em cũng tính cạo mấy lần đấy bác, nhưng đều chỉ “tính” thôi, chứ chơi thiệt thì em không dám, hì hì!