Ở quê, tui có hai người bạn vong niên đã 30 năm nay là chú Sáu Sơn với chú Tư Mến, một cặp bài trùng thú vị. Họ lớn hơn tui cả hai con giáp nhưng vẫn xem tui như bạn; được đánh bạn với hai ông thần nước mặn này là vinh dự lớn, khoái còn hơn kết giao chủ tịch tỉnh! Chiều tối rảnh rỗi, tui thường sang quán cà phê của anh Năm Tuấn cạnh nhà để ngồi đồng tán dóc chơi với hai chú, nhiều khi tới khuya. Bữa nay không thấy hai ổng ghé quán, ngồi buồn một mình, tui kể bà con nghe sơ sơ “hành trạng” hai cha nội này chơi, nghen!
* * *
Chú Sáu Sơn cao tới mét tám, tướng dềnh dàng nghều nghệu như hộ pháp. Chú là tay làm vườn ngoại hạng, rất nhanh nhạy trong việc chọn loại cây trồng hiệu quả kinh tế cao để canh tác. Hồi xã tui nổi lên toàn tỉnh về phong trào trồng sa-bô-chê, được lên truyền hình là xã điển hình, làm giàu nhờ vườn sa-bô thì chú… văng tục vô nhà đài:
– Sa-bô, sa-bô cái cục c.! Xúm nhau trồng sa-bô cho nhiều rồi bán cho ai? Thứ đồ khùng gì đâu!
Lúc đó (khoảng 1996) giá sa-bô từ 4.000 đến 5.000đ/ký, mỗi công thu hoạch hàng năm kể bỏ cũng phải trên 2 tấn, vậy mà chú có 20 công lại đốn luôn 15 công đặng trồng lại cam sành. Phải thấy thím Sáu lúc đó đứng khóc ròng nhìn người ta tới mua cả cành lẫn gốc sa-bô về làm củi mới biết chú tự tin và can trường cỡ nào. Trong khi chờ cam lớn, chú xen canh đu đủ. Năm ấy, sa-bô đột ngột rớt giá, có lúc chỉ còn 800đ. Dân nhà vườn xã tui chới với kêu trời như bộng, có người phải gọi cưa máy đến cưa gốc sa-bô, cho thợ cưa lấy củi trừ tiền công dọn vườn, coi như bỏ cả vườn sa-bô không được xu teng. Còn chú Sáu, tới vụ, chú bán đu đủ sắm được chiếc Dream II để đi chụp hình dạo, lại còn dư được hơn 5 lượng vàng, chú gọi đó là “chiếc đu đủ của tao”. Sau này, chú còn có thêm “chiếc cam sành”, “chiếc nhãn xuồng”, “chiếc dưa hấu”, cứ thế, mấy người con của chú ai cũng có chiếc xe máy đời mới để đi…
Thời gian rảnh, chú Sáu xách máy chụp hình đi rong khắp huyện. Có thể nói chú là ông tổ nghề chụp hình ở xã tui, từ trước giải phóng chú đã sống bằng nghề này, nuôi nổi cả gia đình một vợ tám con, tậu vườn sắm ruộng cũng là nhờ ở cái máy chụp hình.
* * *
Tính chú ưa bông lơn đùa cợt chơi xỏ thiên hạ. Năm tui mới đôi mươi, ở Cần Thơ mở lôi đài tỷ võ, hào kiệt Lục Tỉnh tụ về đua tài. Chú rủ tui qua bển kiếm ăn, vậy là hai thầy trò mỗi người quảy một máy ảnh xuống đò dọc lên đường. Tới nơi, vừa mới ra khỏi bến Ninh Kiều, có một đoàn võ sinh dàn hàng ngang bít cả lối đi, chú Sáu khều một anh có vẻ là tay cầm trịch cả nhóm:
– Ê bồ, cho qua hỏi thăm chút coi! – Vừa nói, chú vừa chộp ngay bắp thịt chỗ “con chuột” của anh chàng nắn nắn thử, động tác rất “nhà nghề” – Cha, tụi mày gân cốt chắc lụi, coi bộ học “nghề” cũng bộn hả? Giúp qua chút coi!
Anh chàng kia tưởng gặp phải bậc thầy võ – mà thiệt, cái tướng cao nghễu nghệnh của chú Sáu thấy cũng hầm hứ lắm – vội lễ phép hỏi chú Sáu:
– Dạ, chú muốn tụi cháu giúp gì?
– Tao ở trên núi Rau Răm nghe đây mở lôi đài, tính tham dự giựt le, ngặt cái hụt tiền mướn khách sạn. Giờ tao tính vầy: tụi mình tỷ võ chơi, bây chọn ra 3 đứa dợt với tao vài đường, đứa nào té thì bị loại, đứa khác có quyền nhảy vô thay thế. Bây bảy thằng, thua thì chung tao bảy trăm ngàn; tao thua thì trả tụi bây một triệu rồi về núi luôn, khỏi kiếm khách sạn làm đách! Vậy đi nha!
Giọng điệu chú nhẹ tơn mà làm tay kia xanh mặt:
– Dạ, tụi cháu hổng dám…
– Thôi mà, hổng dám mẹ gì, tao thấy tụi bây đi đứng nghênh ngang cũng oai phong dữ lắm…
Đám võ sinh hoảng hồn chắp tay xin lỗi lia lịa:
– Dạ tụi con lỡ dại, chú bỏ qua cho!
Chừng đám kia khép nép xếp hàng một đi xa rồi, tui hỏi:
– Rủi tụi nó chịu chơi thì chú tính sao, chú Sáu?
Chú cười ha hả:
– Thì tao làm bộ kêu chờ chút tao đi kiếm chỗ gởi cái máy chụp hình… rồi kiếm đường tẩu chứ sao. Chậc, mà tao nhắm tướng rồi, con nhà võ học tới nghề hổng ai đi đứng kiểu đó, chỉ mấy con gà rót mới làm bộ oai phong!…
* * *
Có lần đang đêm chú đến gọi cửa dựng tui dậy:
– Mau, theo tao!
Thấy mắt chú hấp háy, miệng cười cười, biết có chuyện hay, tui theo liền. Chú giao tui mấy cây mỳ khô, còn chú xách cây súng đồ chơi bằng gỗ sơn đen thui. Hai chú cháu ém quân sau bờ ven, cạnh chòi giữ vườn nhãn của thím Tư Thà. Một lát, thấy có hai bóng người lần lượt chui vô cái chòi vắng, bóng đàn ông vô trước, bóng đàn bà vô sau. Chừng bên trong có tiếng kêu ú ớ, chú vặn lỗ tai tui rồi nhảy ra cái rột, đạp tung cửa chòi, quát như sấm đùng:
– Ai? Giơ tay lên! Dân phòng đây!
Đêm cuối tháng ánh sao mờ mờ, tui thấy hai cái bóng trong chòi đẩy rời nhau ra, luýnh quýnh xỏ lại áo quần. Giọng đàn ông trong cơn thảng thốt còn gượng làm oai:
– Tao, tao nè bây…
Chú Sáu nạt ngang:
– Tao tao con khẹc! Giơ tay lên! Bắn mày chết mẹ bi giờ!
Chú gập báng súng xuống, tui núp đàng sau bẻ mớ củi mỳ nghe cái “rắc” như tiếng lên đạn. Ông kia hết hồn, buông vội lưng quần, giơ tay khỏi đầu:
– Tui, tui là… Sáu Hớn!
– Sáu gì kệ mẹ! Hô biến, lẹ!
Câu sau của chú Sáu là để vừa nẹt tay kia vừa ra hiệu lệnh rút quân cho tui, thế là mạnh ai nấy biến. Sau hỏi lại thì thím Tư Thà góa chồng mấy năm nay là “mối” cũ của chú Sáu; còn ông Sáu Hớn, va lúc đó là phó chủ tịch huyện, hê hê!
* * *
Hồi đám tang ông Tư Bìm Bịp, hai chú cháu tui thức thâu đêm để chia buồn với tang gia. Vất vả lắm mới rước được tay thầy chùa tụng kinh siêu độ vong linh. Vì nhà ông Tư thoi loi ở ngoài xẻo, lại đang mùa mưa, đường đất trơn nhớt, đi chưn không phải bấm mạnh ngón cái xuống bấu chỗ đất thịt muốn vẹo ngón chân còn trợt té ạch đụi. Vậy mà nửa đêm, thầy lại đòi người nhà khổ chủ đưa ra chợ xã nghỉ, “chỗ nhà Út Hoàng hay Tư Vàng gì cũng được” (hai nhà này là… tiệm vàng bên chợ xã), rồi hừng đông lại trở ra tụng tiếp. Chú Sáu cao giọng hỏi sang sảng:
– Ê, chứ bộ mầy ngủ đây rồi sáng tụng luôn thì sao? Bộ vậy rồi chết hả mậy? Nè, đêm nay ngủ đây mầy mà chết thì tao làm đám cho, mướn luôn thằng Thích Trí Minh tụng kinh, đứa nào nói gian cho nó mút tay bà mụ Liễu!
Thích Trí Minh là trụ trì chùa Phước Tường, sư phụ tay thầy tụng. Còn bà mụ Liễu là… nữ hộ sinh duy nhất của xã tui đã mấy chục năm nay, từ hồi mới giải phóng, chú Sáu mà quạu lên là thề câu này. Thầy tụng hết dám ho he, líu ríu như con cúm núm đi ra nhà sau giăng mùng ngủ. Độ hơn tiếng đồng hồ trôi qua, chú Sáu xuống nhà sau vén mùng chui vô, tui tưởng chú mệt nên ngủ chung với tay thầy tụng. Ai dè ổng giựt cái gối kê đầu thầy, kêu giựt ngược:
– Dậy dậy, dậy lẹ!
Thầy tụng mắt nhắm mắt mở ngơ ngác:
– Gì vậy chú Sáu?
– Ê, thầy chùa! Thầy chùa ngủ mà… nứng c. kìa!
Híc, khoảng 400 năm trước Công nguyên, bên Tàu có ông Lão Tử viết cuốn Đạo Đức Kinh, trong có đoạn: “[đứa con đỏ] xương yếu gân mềm mà tay nắm rất chặt, chưa biết giao hợp mà con cu dựng đứng, như vậy là tinh khí sung túc” (Chương 55), để hơn 2.400 năm sau có chú Sáu Sơn tui đem cái “tinh khí sung túc” đó dựng đầu thầy chùa dậy lúc giữa đêm, thiệt là hết nói!
Thôi, nãy giờ ngồi đồng tán dóc láp váp mà cạn sạch ly cà phê rồi. Anh Năm ơi, ghi sổ thêm ly này nha, cuối tháng lãnh lương tính luôn! Tui về cho bà con nghỉ, hẹn bữa khác kể qua tới chuyện chú Tư Mến…
CẶP BÀI TRÙNG (1): Chú Sáu Sơn
2011/03/22 bởi levinhhuy
TEM!
Hơi hướng mang âm hưởng Đoàn Giỏi và Sơn Nam, nội dung rặt Nam Bộ,
Hay quá, kết bạn với mấy cha nớ thật là tuyệt levinhhuy@ à !
Mừng bác Trà ghé thăm hậu bối. Hi hi, bác vồ ngay yếu huyệt của em, quả là em cứ muốn vùng vẫy ra mà không sao thoát khỏi ảnh hưởng của ông Sơn Nam; hồi nhỏ, em đã học thuộc lòng cả tập Hương Rừng Cà Mau có bài thơ đề tựa kinh người mà cũng là bài thơ duy nhất của ổng…
Ua chầu! Nhà cửa bác lyvinhhue ngó khang trang sáng sủa quá hè.
Chào bác Kênh Kịa, thượng khách đây rồi, mấy bữa rày em cứ ra ngõ đứng trông, giờ đặng gặp cha chả là mừng, he he! Hôm nào bác rảnh xin bác ghé qua em với, nghen bác!
he he…Mô phựt cười với cái đoạn thầy chùa nứng cái đó đó 😀
levinhhuy viết dí dỏm và rặt Nam bộ thiệt hay.
Mô cũng đồng ý với anh Trà, lối viết ni nếu không đề tác giả chắc người ta đoán không Đoàn Giỏi thì cũng Sơn Nam 😀
Mừng cho nước Nam miềng thêm một đại văn hào miệt vườn nữa 😀
“Mô phựt cười với cái đoạn thầy chùa…”
Anh Mô ơi! Chú Sáu ổng chơi cái chữ tục dữ dằn đó quả là quá nặng ký, em loay hoay vất vả tìm từ khác thay thế mà không được chữ nào tương xứng, mà kể chuyện chú Sáu Sơn mà bỏ qua vụ dựng đầu thầy chùa thì thiếu sót lớn với bà con; rốt lại thôi thì giữ y nguyên bản, gượng kéo ông Lão Tử vô đỡ đòn đặng làm cho cái chữ đó nó nhẹ bớt, vậy mà coi mòi Đạo Đức Kinh vẫn không khỏa lấp nổi một chữ đặc tả kia. Híc, em ráng hết sức rồi, chỉ mong quý bà quý cô có ghé mắt đọc qua thì độ lượng thể tất và thông cảm cho nỗi khổ thiếu chữ dùng của người viết. Vô cùng cảm tạ!
Ngôn ngữ của anh rất hay đó chứ, đọc mà như đang ở đâu đó miền Tây Nam Bộ.
Sống động là 2 chữ HL có thể nói, và rất là Ly!
Thiệt lòng mà nói, Ly vẫn chưa thấy ưng ý lắm về giọng văn của mình, vẫn còn pha giọng… chệt trong câu văn! Hi hi!
k sao đâu anh Ly, để vậy đi, em nghĩ chỉ cần về hành động, tình tiết thôi, ngôn ngữ vậy mới là là cái riêng của anh.
Chu choa, o ni đang tung Ly lên cột điện, hi hi!
Phải tin vào bản thân mình chứ anh Ly! em nghĩ mỗi người có một phong cách riêng, nói túm lại anh cứ giữ thế cho đặc sắc!
Mà em thì làm sao tung anh lên cột điện được cơ chứ, chưa túm được tay anh Ly thì anh Ly đã tung chưởng cho một cú lăn sang tới tận nhà nàng bên kia, lúc đấy lại khai ra nỗi lòng…chàng Ly cho nàng hay nhỉ?
Phải phải, mỗi lần o Linh tung Ly lên thì nên nhá máy thông báo cho “nhà nàng bên kia” ra… hứng, kẻ tung người hứng, ấy là phải đạo vậy, he he!
hihihi buồn cười quá, HL chịu thua anh Ly!thôi viết tiếp phần 2 đi nhà văn trẻ xóm Guốc Dép!
Ly đang gạ gẫm cò cưa chú Tư Mến để lấy hứng viết cái phần về ổng, hi hi!
Kiểu này chắc bữa nào rảnh phải zìa miền Tây chơi, nghe hóng chuyện chú Ba, anh Năm, ông Bảy … 😀
Ở dưới đó cũng có anh sáu con bác Ba bắt taxi vượt đèn đỏ không được thì oánh luôn ! Lại còn rút súng đòi bắn mấy anh CSGT nữa chớ,
Nhưng khoái nhất là ngồi trên xuồng ba lá ( dăm cái chụm lại ) nhậu bông điêng điểng với canh chua bông súng mùa nước nổi ……….
Vùng này vốn là “vùng giải phóng cũ”, con ông cháu cha đông lắm bác Trà ạ, nên các quý tử quậy cũng bạo. Có điều bà con rất mạnh miệng: “Tưởng ai, thằng Mít thằng Xoài giờ làm chủ tịch bí thơ gì đó hả? Hồi trước nó ăn dầm nằm dề trong nhà tao suốt mấy năm thời đánh Mỹ, bây kêu nó về đây qua biểu, sao nó để đám lính lác lộng hành làm khổ bà con…”. Hi hi!
Khoái nhất là cho xuồng ra giữa sông cái rồi tắt máy cho trôi bềnh bồng giữa đêm trăng lồng lộng; một tuyệt thú, ai chưa hưởng qua là cả sự thiệt thòi!
Chiêu ngồi nhậu trên xuồng mà là xuồng ba lá giữa mùa nước nổi đồng tháp mười … bao la trời nước,…. tại hạ đã từng .
Xin thông báo với levinhhuy@ là qua đây miền tây hơn người miền tây đó nha, qua đã sống ở trung tâm miền tây từ năm 1979 đến năm 1995 mới rời khỏi đó ! Oai chưa nào !
Em nghe nhắc vụ chụm dăm xuồng ba lá để nhậu với nhau là biết bác Trà rặt miền Tây rồi chứ bộ; chẳng qua là em muốn quảng bá thêm thôi mừ, hi hi!
Anh Ly biết không, anh thành công rồi, vì sao? đọc những truyện anh viết, HL muốn đi miền Tây ngay luôn.
Híc, Ly cũng đang mơ đi miền Tây đây; là miền Viễn Tây xứ cờ hoa, đi chăn ngựa! 😀
có chắc là chàng Ly qua đó chăn ngựa không?
Chứ ở bển có cho… chăn người không hè?
để trả lời câu hỏi này, đề nghị anh Ly thử nghiệm!
Keke! Đùa thôi, chăn gì mà chăn, chăn… rận họa may!
anh Ly, tình hình là cưỡi phi cơ sang bên tê còn có khi dễ hơn là chăn …rận đó chớ!
Thôi thì cứ để một đời mải mê ..cũng được nhẻ?
Phải phải, đúng đo, đời còn nhiều thứ khác đáng cho mình mê mải tìm hơn là… rận, nhẻ!
Khà khà, em dám chắc mấy ông già miệt vườn Nam bộ mà được gặp bác Cua thì mừng và khoái hết biết!
Chắc chắn là mừng vì có món cua nướng làm mồi nhậu 😀
Khe khe! Bác cứ đùa, cua mà nướng thì đâu có ngon bằng rang muối! 😛
Khà khà, tính đi ngủ nhưng coi thấy hay quá tỉnh ngủ luôn.
Cha thiếu tá đẻ con đại tá này quậy khiếp, chắc là quen thế rồi, tất nhiên chỉ là kiểm thảo nội bộ. Hết.
Hi hi, đây mới chỉ là một vế trong cặp bài trùng, còn một vế thứ dữ nữa bác Chổi ơi!
He he, mỗi lần đọc bài của bác là em khoái! Nó cuồn cuộn dạt dào, đại loại là cảm xúc… khó nói lắm! 😀
Tiếp tục đi bác Ly ới!
Híc, còn mình mỗi lần đọc còm của Thuận phong là được động viên nhiều, cứ khoái lâng lâng và liều mạng phang cành bửa củi tới tới!
Viết hay phết nhưng bận sau không được ngắt cái đoạn đang sung sướng của người đọc nghe chưa nị ! 😀
Bớ Lưu huynh, ngộ nghe dzồi, hi hi!
Hay quá anh Ly ơi!
cảm thấy như anh Ly bê một khoảng cuộc sống vô blog vậy.
Cô giáo cưng học trò nên quá khen, Ly cứ e dè một nỗi là chuyện của mấy trự lão nông này có phần hơi… trần trụi, hê hê!
Đọc sơ thì cảm thấy tục, nhưng thực ra là không tục, vì dùng cái tục để nói lên điều gì đó không phải là nó. Ly yên tâm, rất hay, cảm giác như đang ngồi góc nào đó cái nhỏ nhỏ miền Tây của Ly vậy đó. Những người con Tây Nam Bộ hào sảng, chân chất…
Nói chung lại thêm một ngôi sao ló dạng trên bầu trời wordpress rùi!
Hay lắm anh Ly, tiếp tục nha!
Hì hì, được cô giáo trấn an, Ly thiệt là mừng, sẽ cố hết sức! 😀
Chạy qua coi lại, để ý thấy con ngựa của bác Ly ở header chạy đi đâu mất tiêu rồi 😀
Hề hề, mình dắt nó về rồi, cảm ơn Phong; con ngựa của mình hình như là ngựa đực nên khoái… theo cái, đi rong hoài, tìm nó ứ hơi!
Nỏ biết đến khi mô mới được vô chơi, thăm và ăn ở xứ Miệt vườn nữa. Thấy thích lâu rồi.
Khi mô Đặng Thiên Sơn có xuống miền Tây thì cứ đi một mình, Ly xin tiếp; nhớ đừng đi theo tua của mấy cty du lịch bá láp, lãng òm!
Đọc, định khen nhưng đọc các còm thấy mọi người nói hết các ý rồi nên chỉ xin góp thêm một từ: đã. 😀
Hổng hiểu sao mà lúc nhắc chuyện chú Sáu, Ly cứ thấy bác Trần Phan thấp thoáng ẩn hiện đâu đó… He he!
Bà con hết sức thông cảm cho lão hâm lại , tối nay lọ mọ thế nào , sửa sửa , ghi ghi thành ra “ bỗng dưng trang blog có địa chỉ mới, tá hỏa tam tinh không biết làm sao, đành tạ lỗi với xóm WP của mình một chầu trà mới pha cho … oai. Rất mong sự lượng thứ của cô bác xa gần. Cô bác thương thì đến nhà theo số nhà mới này uống trà , coi trăng lên, ngắm hoa quỳnh nở bên cành dao nhá :
http://thegioitrahamlai.wordpress.com/
Cái địa chỉ mới này oai à nghen, địa chỉ cũ nghe… hiền quá, không có phong cách trà quạu của bác! “Coi trăng lên, ngắm hoa quỳnh nở bên cành dao”, chà chà, hình như nhà bác này chỉ tiếp khách quãng nửa đêm về sáng nha bà con 😛
Đúng là một ngôi sao mới trên bầu trời xóm lá.
Bữa nay chị Hà Bắc ghé, phát pháo “nổ” trước giùm, coi như em khỏi nổ tiếp. Khỏe, hê hê!
Con đọc bài biết của chú con thấy như được trở về nhà vậy. Nào là thẳng cánh cò bay, mút mùa lệ thủy…sao con yêu chú quá chú ơi