Ghe lui còn để dấu dầm
Người thương đâu mất chỗ nằm còn đây
(Ca dao)
Ở ngoài vàm chợ C.Q. hơn 20 năm trước có túp lều nằm chênh vênh hiu hắt mé sông cái, đó là tổ ấm của đôi vợ chồng trẻ. Chồng tên Thành, là em bà con bạn dì với tôi, Savan – vợ nó – là một cô gái Khmer; hai vợ chồng đều là giáo viên cấp 2, chúng quen nhau lúc học trung cấp sư phạm.
Dì Bảy Để chỉ có mụn con trai mà đành phải từ thằng Thành vì tội nó lấy vợ Khmer.
Xứ này chồng Việt vợ Miên thường ở với nhau không bền, vì miệng tiếng người mình dè bĩu dữ lắm. Mà anh chồng Việt lại dễ mắc tật xem thường vợ Miên, tự cho rằng “mình cưới nó là phúc tổ nhà nó rồi”; trong nhà thì anh ta ra oai hách dịch mắng nhiếc, coi vợ như tôi đòi, ra đường thì lại sợ thiên hạ chê cười, cúi gầm mặt đi lùi lũi như đứa lượm bạc cắc. Thái độ đó làm họ hàng bên vợ cũng e dè lánh xa, vợ chồng làm ăn khó lòng ngóc đầu lên nổi. Người ta có đặt ra câu chuyện nói khóe: Xóm nọ có hai anh chàng, một Chệt một Kinh cùng cưới vợ Miên, cả hai nhà đều đào hầm cá vồ bên đường. Bà con Khmer đi đâu, làm gì mà có lỡ chột dạ cũng ráng nhịn đặng bườn về hầm anh Chệt cho cá ảnh ăn, còn anh rể Việt thì xin lỗi, cục c. cũng không cho! Thành kiến khắc nghiệt về chồng Việt vợ Miên vô tình cứ ngày càng đào sâu, dì Bảy vì vậy kiên quyết bắt Thành phải chọn lựa: “Một là nó, hai là tao, mầy phải chọn một!”.
Và thằng Thành đã chọn Savan. Hai đứa thắp nén nhang khấn vái ông Tà rồi nên chồng nên vợ, cất cái chòi con kế miếu hoang ngoài bờ sông.
Dì Bảy từ bên Đại Ngãi đón đò qua khóc lóc kể lể, nhờ tôi khuyên nhủ Thành. Tôi đi cả ngày trời để rồi về cười hì hì với dì và mẹ tôi: “Uổng thiệt, nhỏ đó cũng con một, chớ mà nó còn chị em có khi con cũng làm rể người Khmer!”. Hai bà chỉ còn nước kêu trời.
Savan đẹp huyền ảo, làn da ngăm ngăm đậm đà, mày rậm mắt to, khi nó cười, tôi tưởng chừng một mặt trời thứ hai vừa mọc bừng lên trong gian nhà nhỏ hẹp. Ngắm con nhỏ, tôi chợt thấy lòng mềm đi, ai đã gặp nó một lần trong đời sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện làm điều ác nữa đâu. Vẻ đẹp thanh cao khác thường ấy đáng ra phải được đặt trong hoàng cung xứ Cao Miên, làm hoàng phi cho trăm họ khấu đầu tung hô, vậy mà thằng Thành cù lần lửa lại rước được nàng về căn chòi lá bên sông; may phước đó, tôi phải nói thật lòng, nó bỏ cha mẹ để chọn Savan là phải lẽ trăm phần trăm! Nhưng lòng tôi cứ gợn lên nỗi lo cho tình duyên hai đứa: Cái nghèo vây bủa, cha mẹ họ hàng không thừa nhận, làng xóm kỳ thị, sóng giăng trùng trùng bạc đầu ngoài sông cái kia còn không đáng sợ bằng những khó khăn mà tụi nó phải đương đầu hàng ngày.
Thành là thằng em bà con mà tôi thân nhất, hai anh em từng cùng ngọt bùi đùm bọc nhau lăn lộn ngoài bến xe Vĩnh Long gần bốn năm trời, hai thằng kể như anh em ruột.
Biết nhà tụi nó rồi, nhưng tôi cũng chớ hề đi thăm, để chờ coi vụ kết duyên này thiệt vàng đá hay lửa rơm cho biết. Chỉ có lần nọ, gần cả năm sau, từ Sài Gòn về quê gặp nhằm mùa mưa không thể theo đường lộ về nhà, tôi phải bao đò dọc để về theo ngả sông cái. Đò ngang vàm C.Q. lúc khuya, nước ròng gần sát, gió ngoài sông minh mông lồng lộng. Từ xa tôi đứng nhón chân căng mắt tìm xem cái chòi lá chứa hai trái tim vàng có còn không, thì bỗng dưng tôi thấy trên bãi cát bờ sông chỗ bến nhà Thành có hai bóng người đang chồng khít lên nhau quần thảo mê tơi. Giỏi, giỏi, giỏi thiệt! Khà khà, con Savan không lên ngôi vị hoàng phi, nhưng rõ ràng chú em tôi đang làm nhất dạ đế vương!
Bãi cát ngoài cửa vàm nhìn thì đen kịt nhưng lại sạch như lau, lúc nước ròng chạy chân trần trên đó nghe êm mát rượi cả lòng bàn chân lên tới óc o. Trời sao lấp lánh, sóng vỗ miên man, bãi cát này chắc phải thường là giường tân hôn của hai đứa nó.
* * *
Rồi hai đứa có con, nghe tên thằng nhỏ tôi đắc chí cười cái hậc: Trường Giang!
Có thêm đứa nhỏ, lại thêm trăm thứ phải lo, hai thầy cô giáo bỏ dạy, xoay qua làm đủ thứ nghề. Tôi đến thăm nhằm lúc hai đứa mở lò làm bánh phở, hủ tiếu bỏ mối cho mấy quán ăn trên thị trấn. Thức khuya dậy sớm quần quật mướt mồ hôi, đôi uyên ương gầy héo như xác ve mà vẫn không đủ tiền chạy sữa cho con. Savan nằm võng ôm con ầu ơ, thằng bé ngâm đen đèo đẹt như con nhái mén cứ khóc ngằn ngặt mãi không ra tiếng. Đau đớn lo buồn cho vợ con thiêu cháy đôi mắt Thành rừng rực, nhưng nó vẫn cong miệng cười:
– Nghề này lời lắm đại ca, tui quyết chí phải thầu bỏ mối cho toàn bộ quán hủ tiếu ở chợ C.Q. này, rồi anh coi…
– Coi coi coi! Coi thằng con mầy kìa, Trường Giang gì mà như cọng sậy!
Tôi dúi cho nó hai chỉ vàng tiền bán kho sách của mình, xoay mình đi như chạy, lao ra khỏi căn chòi tùm hụp để giấu giọt nước mắt. Anh mày cũng đang thất nghiệp, Thành ơi!
Có được chút vốn ít ỏi, Thành và Savan sang nửa công đất, giăng miệng đáy và cắm chà ngoài sông cái kiếm thêm chút tiền chạy chợ. Có dạo nó nghe lời ai không biết, đi bắt rắn, hốt được con trăn gần 30 ký…
Tôi lại trở lên Sài Gòn, gánh mưu sinh nặng nề cũng oằn lưng, nhiều lúc nhớ đến cái gia đình nhỏ bé của thằng em, chỉ biết thắt ruột thở dài. Rồi một hôm, tôi được tin thằng Thành đã chết, bị rắn hổ mổ. Thằng Trường Giang oặt oẹo khó nuôi, sau đó cũng phải bỏ. Savan từ đó bỏ đi biệt xứ không còn ai biết tăm tích. Đêm đó, lần đầu tiên trong đời tôi uống rượu, uống ba phần rưới xuống sông Sài Gòn bảy phần. Thành ơi, hồi đó mầy thường chê tao đ. biết uống rượu, nhớ không? Bữa nay anh mầy say cho mầy thấy nè, thằng khốn nạn!
* * *
Nỗi đau nào rồi cũng vơi, 20 năm qua, kỷ niệm về thằng em bạn dì xấu số đã mịt mờ du dương; trở về quê nhà lập nghiệp, tôi chẳng khi nào còn dịp nhớ đến Thành nữa. Vậy mà hôm nay quá khứ lại hiện về lừng lững…
Hồi trưa này, tôi đang chiêu đãi khách hàng trong một nhà hàng trên tỉnh, chợt một quý ông người Âu đẹp lão nói tiếng Việt rôm rốp đến nghiêng mình lịch sự chào, mời tôi sang gian phòng VIP trong nhà hàng để gặp… vợ ông ta. Chắc cha nội nhầm người, tui nào giờ không có hứng mà cũng không có dịp lùng tùng xèng với phụ nữ phương Tây, hê hê! Đang định từ chối thì ông ta nói nhỏ nhẹ:
– Nhà tôi tên Savan…
Savan! Savan ư? Tôi bật dậy bước theo ông ta mà ngỡ ngàng tưởng chuyện trong mơ. Thì đó, đúng là Savan chứ ai! Hơn 20 năm mà như mới hôm qua, đứa em dâu non trẻ xõa tóc đưa võng ru con bằng tiếng Khmer thuở nào đây mà, quên làm sao được người tôi từng phong làm hoàng phi Cambodia! Những nếp nhăn nghiệt ngã vô tình của thời gian chẳng có ý nghĩa gì cả, anh em tôi vẫn nhận ra được nhau giữa chốn đông người vào ra tấp nập sau ngần ấy năm. Nhưng mà cũng ngăn cách làm sao, nào giờ tôi chưa từng hình dung Savan ngồi sóng vai bên một người đàn ông khác ngoài thằng Thành em tôi, phải khó khăn lắm tôi mới làm quen được với cảm giác giận dữ, gần như ghen tức với quý ông người Thụy Điển kia. Đau lắm Thành ơi, mầy không nên chết, không nên chết một chút nào, thằng chó đẻ ơi!
Bỏ xứ ra đi, không ngờ Savan qua tới Bắc Âu. Kết hôn. Có một đứa con gái, nó sắp ra trường. Hai vợ chồng định về quê lập một nhà máy ở C.Q. Lát nữa họ sẽ đi khảo sát thêm lượt nữa ngoài sông cái, mời tôi cùng đi. Ừ thì đi, sông cái, vàm C.Q., từ bấy đến nay tôi cũng chẳng có dịp nào ra đó nữa.
Ngồi trên canô, gió rứt tung đầu tóc, tôi lặng lẽ nhìn ra minh mông trời rộng sông dài, những cơn sóng chờn vờn đuổi bắt nhau bất tận, chợt se lòng thấy kiếp người sao bọt nổi bèo trôi.
Vàm giờ đã bị lở nhiều, quang cảnh trên bờ không còn vẻ hoang sơ heo hút thuở xưa, nhưng bãi cát vẫn còn đó, đen mịn. Savan đòi ghé lại vàm. Tháo giày ra cầm tay, nàng bước chầm chậm từng bước chân trần ngập ngừng trên bãi cát. Chiếc bóng mảnh mai đổ dài trên cát. Sóng vỗ mơn man, nước ùa vào đong đầy những dấu chân hoàng phi để lại.
Savan ơi, bước khẽ nữa em, Thành nó đang mỉm cười dõi theo dấu chân ai trên cát kìa!…
Bãi cát ngoài vàm
2011/04/14 bởi levinhhuy
TEMMMMMMMMMMMMMMMMMM !
Nhà nào được bác Trà bóc tem là thấy khí thế hẳn, he he!
” …….. Savan đòi ghé lại vàm. Tháo giày ra cầm tay, nàng bước chầm chậm từng bước chân trần ngập ngừng trên bãi cát đen mịn. Chiếc bóng mảnh mai đổ dài trên cát. Sóng vỗ mơn man, nước ùa vào đong đầy những dấu chân hoàng phi để lại.
Savan ơi, bước khẽ nữa em, Thành nó đang cười trong mê ly kìa!… . ”
Chỉ mong những người ở lại hạnh phúc !
Em cũng đọc đi đọc lại mấy câu đó hoài, sợ mình… không thuộc lòng văn mình, hi hi
Người đi đã mất dấu, kẻ ở lại đành phải cõng nốt cuộc đời của mình, biết sao hơn bác Trà ơi!
“Đau lắm Thành ơi, mầy không nên chết, không nên chết một chút nào, thằng chó đẻ ơi” Câu này quá hay, quá buồn và quá đau.
Nhưng mà nên chết Thành ạ, vì nếu Thành sống thì Thành khổ, con Thành khổ, vợ Thành khổ…vì cái sự níu kéo của cả xã hội này. Cái chết là sự cứu rỗi cho Thành và cho vợ Thành đó!
Câu chuyện hay và thiệt buồn Ly à!
Câu đó tả đúng khẩu khí tay xứng danh anh chị, anh Mô nhỉ! Tay đấy hắn chửi thằng em xấu số mà nghe cứa tim hơn là tiếng khóc… Khuya qua em bận công việc ở cty, về đến nhà hơn 1g sáng, ngồi vào gõ và post luôn, vừa gõ vừa khóc, khóc cho Thành, khóc cho những thằng đàn ông nghèo xứ mình, thức luôn đến sáng…
Ly cũng giống anh Mô, nhiều khi viết đến đâu ứa nước mắt đến đấy. Có khi không viết được nữa, phải dừng lại để ghìm cảm xúc.
Đó cũng là nỗi khổ Ly nhỉ?
Dạ phải, nhưng mà những lúc đó lại cũng có cái khoái: mình chắc chắn cái mình đang viết đó nhất định phải từ hay đến hay cực kỳ, anh Mô nhể, he he!
Viết nó cũng có cái gì đó như là một nhu cầu thôi thúc. Nhiều khi không viết không nhịn được. Nó như cơm ăn, nước uống Ly nhỉ!
Khà khà, anh Mô là dân chuyên nghiệp trong nghề viết nên có nhu cầu thôi thúc ấy; em thì chỉ thỉnh thoảng mới được cảm giác thôi thúc ấy ghé thăm thôi 😛
Hay va xuc dong qua.
Khau khi Ly mo lam toi nho den mot nguoi ban khoc mot nguoi ban chung toi khi anh nay chet tran o tuoi 25 de lai mot vo tre va dua con chua thoi noi. Qua thuc tieng chui nay “nghe cua tim hon la tieng khoc”.
Cái tình anh em sinh tử chi giao không phải thói thường có thể đo được, anh Chinook nhỉ! Thỉnh thoảng gặp lại mấy thằng bạn thân, mừng mừng tủi tủi, không biết làm sao diễn đạt được tình cảm của mình, em đành chỉ thoi vào vai nhau đau điếng và thốt lên một câu: “Đ. má mày chó đẻ!” là thấy lòng ấm áp xiết bao, huhu!
Quả thật là xúc động, anh Ly à! Không dám khen hay, vì quá hay.
Câu chuyện có thắt, có mở, có lãng mạn, có xung đột (nội tâm), có cái ác, cái thiện đan xen, hòa lẫn. Kết tuy buồn nhưng nhân hậu. Savan làm chủ câu chuyện từ đầu tới cuối qua ngòi bút anh Ly luôn lấp lánh như viên ngọc.
Em thấy anh Ly không làm công tác văn chương thì hơi uổng đó. Những câu chuyện thế này luôn làm sáng mắt những nhà đài, nhà kịch…
bác Ly@ sắp được điều chuyển về công tác ở Hội nhà văn VN rồi đó !
chít rùi, xóm ni sắp mất bạn!
Ậy, ráng chờ đi cô, nhất quyết phen này em phải ngồi vào ghế hội trưởng mới cam; đặng nặn ra thêm một chức danh, kêu bằng: “Cô giáo của Hội trưởng HNV”, hê hê, mới nghĩ thôi đã sướng rên mé đìu hiu!
anh Ly đừng có mà bẫy như là bẫy chuột vậy nha!
Hay hè, Ly làm sao có trình độ thượng thừa như thầy Sam! 😀
Được thế thì sướng bác Trà nhỉ, vào trong đó mà chửi nhau mới “đã” hơn chửi trên Quán Bựa nhiều! Hihihi!
Hi hi, Út định làm Ly ngộp à? Cốt truyện có sẵn trong đời thực, Ly cứ thế cọc cạch gõ, chừng đọc lại thấy vẫn hơn văn Kiều Như một bậc 😀
Này, Ly nói nhỏ, Út đừng la lớn bà con nghe mà lộ hàng Ly nhá: Ly đã nộp đơn xin vào Hội Nhà Văn rồi, hiềm nỗi bác Hữu Thỉnh không chịu xuống cho Ly ngồi ghế hội trưởng, ghét nghỉ luôn cho khỏe, he he!
Ngồi trên canô, gió rứt tung đầu tóc, tôi lặng lẽ nhìn ra minh mông trời rộng sông dài. Đôi chim câu Thụy Điển – Khmer tay trong tay hân hoan chỉ trỏ phác họa dự án tương lai.
————–
em hơi k thích đoạn này một tí thôi…
Đó là sự tiến bộ chứ HL@, thời gian qua đi , ai đó trong chúng ta phải vươn lên chớ ?
k phải, em thấy cái đoạn” Đôi chim câu Thụy Điển – Khmer tay trong tay hân hoan chỉ trỏ phác họa dự án tương lai.”- nghe như là … sao nhỉ, thôi em nghĩ thêm rồi em nói.
Nói đi cô ơi, đừng làm em tò mò khó ngủ, hihihi!
“Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”, chuẩn không cần chỉnh, hê hê!
Không biết o Hà Linh không thích theo góc độ nào, từ phía anh chồng Việt ngày xưa hay ông chồng Thụy Điển bây giờ hè? Với người xưa, sau 20 năm, Savan về thăm một lần thế là đã đủ mát lòng người chín suối; với người hiện thời, ăn ở 20 năm, có đứa con đã thành nhân, tưởng không hề có gì mà phải giấu nhau chút nghĩa cũ càng với người khuất mặt. Những đoạn trường suốt bấy nhiêu năm mà Savan đã phải chịu đựng không gì tả nổi, Ly thương cô ấy lắm!
k phải ý đó chời ạ.
tay trong tay hân hoan chỉ trỏ phác họa dự án tương lai..
———-
Cái đoạn ni nghe như là “nghị quyết ” vậy, giống hình ảnh các xếp về thăm địa phương, cứ chỉ chỉ trỏ trỏ vài cái cho vui cuộc đời vậy đó anh Ly…
Vụ này em chịu, cô giáo ơi! Lúc đó họ nói với nhau bằng tiếng nước ngoài, hồi nẳm cô giáo lại không thèm dạy kèm ngoại ngữ, Ly đành phang đại ra thế. Cô giáo chỉnh lại chỗ đó dùm Ly đi, hết lòng năn nỉ đó. Em thích truyện này lắm, rất muốn nó được toàn bích.
Anh Ly, ngoài đời thực có thể họ chỉ trỏ vầy thật, nhưng trong chuyện này anh tả thiên về cảm xúc một chút đi có thể em nghĩ hợp với mạch truyện, hợp với chất Ly, hợp với nỗi lòng Savan hơn…Hay anh thử cất câu đó đi xem sao. Hay là tả một ánh mắt đau đáu của Savan nhìn về vung đất cũ với kỹ ức đau thương..
Dù k có cái câu đó thì người ta vẫn biết là Savan đang hạnh phúc rồi, cho nên nếu k có câu đó, câu chuyện sẽ đằm hơn…
Quả vậy, cô giáo ạ! Chỗ đó Ly chỉ muốn gài vô cụm từ “Thụy Điển – Khmer”, để gợi so sánh với tình nghĩa chồng Việt vợ Miên thuở trước; giờ mới giật mình, thế là nhẫn tâm với Savan quá! Sửa lại rùi, cô duyệt thử xem được chưa nhé. Không nói gì về cảm xúc của Savan đâu, cái đó để tùy người đọc mường tượng, hihi!
Hay! Cái góp ý này của O HL rất hay.
Thì thế mới là cô giáo của Ly chứ nhể, hê hê! Mình có cái tật: cứ hễ thấy ai khen cô giáo mình là mình đâm ra… thích người đó 😀
em duyệt cái cách anh sửa.
đương nhiên k cần nói về tâm lý Savan, nhưng em nghĩ cái cách viết sau này gần hơn, đời hơn. Rất Ly.
Kakaka, khoái! Mấy điểm vậy cô ơi?
thì cho 9/10 vì sợ ” bệnh ngôi sao” đó…
Cảm ơn nhiều, cô giáo luôn hào phóng với Ly, hê hê!
O, em nói anh Ly viết kết buồn mà có hậu, “hậu” là ở điểm O nói đó. Em không phân biệt rạch ròi Văn và Đời. Vì trong Văn có Đời, và ngược lại…
Cái kết đó, theo Út, vừa Văn lại vừa Đời. Văn: là vì, cô SaVan đã đem vốn về góp vào xây dựng quê hương của mình, cái nơi mà khi xưa SaVan mất chồng, mất con, tưởng chừng có thể chết lầm, chết lụi như con giun, con dế. Vậy mà SaVan không quay đầu với nó, SaVan đem lòng yêu thương đổi lấy thù hận. Trái tim SaVan tỏa sáng trên mảnh đất quê hương mình như một thiên thần cho người đời soi lấy…
Đời ở chỗ, dù cảnh khổ ngày xưa nó khốn nạn thế nào, ngày nay SaVan vẫn ngẫng cao đầu mà chỉ chỉ, trỏ trỏ, mà lập kế hoạch kiến thiết quê hương mình. Cuộc đời này, đây, đó vẫn có nhiều người như SaVan. Cảnh SaVan về lập dự án quê hương mình như một kết cục bừng sáng, đẩy xa bóng tối nghèo hèn, làm thỏa lòng người đời, đọc giả….
Tóm lại, em đánh giá cao truyện này và những chi tiết mà anh Ly xây dựng.
Tất nhiên Út ơi, văn học là tấm gương phản chiếu đời sống mà Út, k có Đời làm sao có Văn. Văn là Đời. Cái đó chị hiểu. CHị cũng mừng cho nhân vật của anh Ly.
Mỗi người sẽ có những cảm nhận khác nhau chút ít Út à. Chị tôn trọng cảm nhận và những ý kiến của Út.
Khà khà, cô giáo còn thiếu một vế nhá: “Mỗi người sẽ có những cảm nhận khác nhau” với người khác, và riêng từng người thì tùy thời điểm mà cũng lại sẽ có cảm nhận khác nhau nữa!
Ly lấy làm thú vị với phân tích về phần “văn” của Út, nhưng lại giật mình khi nghe Út phê tới phần “đời”: cái này chắc tại Ly viết chưa được như ý định của mình chăng. Ly muốn là Savan trở về vì không quên tình xưa nghĩa cũ thôi Út à, còn kiến thiết quê hương gì đó thì hãy để sau này nàng mới nghĩ đến đi, hen Út!
Mến Út lắm Út ơi!
vậy cho nên câu mới của Ly rất hợp, câu cũ nghe y như hô khẩu hiệu, thấy nhiều trong những phóng sự này nọ của báo ..
Ly cũng tự thấy sửa lại xong, chuyển qua đoạn Savan đi chân trần trần bãi cát năm nào, thấy xuôi mạch hơn, hì hì!
Túm lại thấy tui phát hiện đúng hông?
Dét, ve ri gút gút! Tố chè lụ xía!
Nầu, nầu, ai không cần tô chè!
Một tô chưa đủ ạ? để em bê nguyên nồi ra mời cho “đủ đô”, cô giáo nhá! 😛
Tố chè lụ xía
———
Thì trò chẳng mời cô vậy là gì?
Mà ai lại mời cô cả nồi chè thì cô hết cửa đi thi Quý bà thanh lịch rùi!
“… cô hết cửa đi thi Quý bà thanh lịch”: đúng đo đúng đo, không ở đâu cho phép thành viên ban giám khảo được dự thi đâu cô ui! (He he, độ rày trình nịnh nâng cao thấy rõ, tui phục tui quá đi!)
Dạ, em là Ly, tên em không phải Chời, hay cô giáo lẫn lộn em với… bác Chổi rùi, hihihihi!
vâng vaangm tui xin lỗi, tui quên, dạ thưa đồng chí Ly bạn của đồng chí Tư Mến, xin mời 2 đồng chí ra quán cà phê có người gặp!
Ai vậy cà? Biểu họ bữa khác đi, chú Tư Mến giờ này đang… coi phim XXX, còn Ly mắc ré còm, khà khà!
Phim 101010 là cái phim gì vậy?
A hèm, đó là một loại phim dùng làm giáo trình dạy môn thể dục nhịp điệu cho những ai mắc chứng loãng xương luyện hồi ức vàng son, hihihi (Coi chừng anh Mô nghe lại bảo cô trò mình cười bậy!) 😛
Tem rồi để đấy đã…
Vâng, em biết! “Tem rồi để đấy” – cái đó làm nên thương hiệu Trần Phan 😛
Vùng Đại Ngải, Lịch hội Thượng, trẻ em thường biết ba thứ tiếng : Việt, Miên, Tiều.
Tại hạ sống vùng đó hơn chục năm Nhưng vẫn không thấy ai đẹp như Savan.
Đại Ngãi là quê nội của thằng Thành, còn Savan ở miệt khác bác Trà, chúng nó gặp nhau trong trường sư phạm mờ. E hèm, bác chẳng đã có hẳn một quý bà đẹp hơn cả Savan đấy sao, còn tiếc à bác 😛
Ý lão huynh nói là levinhhuy@ tả tài thật, ngoài thì chẳng thấy ! Đơn giản vậy thui mà.
Hì hì, chắc tính em khù khờ như Đoàn Dự nên thường gặp nhiều người đẹp vậy thôi; nhưng mà em nhận thấy mình vẫn chưa tả được chút gì vẻ đẹp của Savan ngày ấy, híc!
Em đọc sau anh ạ! dài quá! Chúc anh một buổi tối vui. Cái tính em dãddocj là đọc hết chưa đọc chưa nói.
Ô kê ô kê, rảnh thì đọc chơi nghen Sơn, chớ bỏ qua mà uổng, khà khà!
Hi! hôm nay thì đã đọc xong rồi anh ạ! Nói như bác trà anh tả được đấy
Hè hè! chỉ cần nghe Sơn đọc xong là Ly khoái trong bụng rồi, thời giờ ít ỏi, nhịp sống dồn dập, nên ít ai đọc trọn nổi 1 bài trên mạng; phải có sức cuốn hút thế nào mới được người đọc quan tâm đọc trọn chứ! Khoái ui là khoái!
Bác cứ quá lời!
Sơn thì cứ kiệm lời, hì hì!
Bác Ly ơi. Em đọc một lèo. Biết nói gì đây…
Chỉ mong những người còn lại hạnh phúc là đủ rồi!
Phong ơi, mình không biết nói gì hơn…
học được bí kíp còm rùi, khi nào k biết còm gì thì sẽ sao y bản chính cái này!
Cô giáo chơi ác hè, biết rồi thì để dành xài riêng, còn vạch ra chi hè? Híc, chắc Ly phải kiếm bài khác… 😛
Cảm động quá bác ạ!
Thì đó chính là chủ ý của mình mà lỵ, Phong này thiệt tình… 😀
Đoạn cuối nói cho cùng là rất có lý và có hậu, dưng mà đọc xong vẫn có cảm giác cay cú, tưng tức, kiểu như … mà thôi, nói ra mọi người lại bảo là mình vừa tham vừa tham 😀
Hì hì, em có cảm giác bác Cua cũng đang… ghen hộ cho thằng Thành 😀
SUV là nữ mà cũng ghen hộ cho Anh Thành. Cái đoạn O HL góp ý về đôi chim câu Thụy điển – Khmer ấy, SUV cứ thấy là Savan trầm tư thì lão Thụy điển cũng chẳng trách cô ấy.
Cứ tưởng tượng Anh Thành đang lẩn khuất đâu đấy thấy cô ấy vui quá chắc thế nào cũng hét to: “Ê thằng kia tránh ra”. Ông bà mình có câu “Đau đẻ, ngứa ghẻ, hờn ghen” để tả cái sự khó chịu khi mắc một trong ba chứng bệnh kia. Đau đẻ thì chắc anh Ly không bị rồi, vậy thì phải bị ghẻ ngứa thì mới biết được cái vụ hờn ghen khó chịu ra sao. Vụ này SUV kinh nghiệm rồi, hồi mới giải phóng, tự nhiên dân SG bị ghẻ quá trời 🙂
Hồi đó tui ở Biên Hòa cũng bị ghẻ ngứa, tới giờ mới biết tại sao: thì ra do bởi… ở SG lây qua! 🙂
Lần đầu tiên em biết nhà anh levinhhuy- nếu ko đọc được câu giới thiệu của chị Phương Lan về những bài anh viết ở nhà anh TP thì chắc em ko tò mò như vậy đâu. Vì tò mò quá nên em xông thẳng vào nhà anh và mở ra thì thấy ngay con ngựa trắng rất đẹp.
“… nếu ko đọc được câu giới thiệu của chị Phương Lan về những bài anh viết ở nhà anh TP thì chắc em ko tò mò như vậy đâu”, cái này Ly phải cảm ơn chị Lan nhiều. Ly vẫn ghé nhà Small đấy chứ, có điều thấy đa phần bàn về hạnh phúc gia đình thành thử chỉ dám đọc mà không dám còm 😛
Ly mê ngựa lắm, đến ngủ cũng thường mơ thấy… mình là ngựa đang phi điên cuồng ngoài thảo dã; xem phim kiếm hiệp Tàu cũng chỉ là để thấy cái dáng uyển chuyển hài hòa của những con ngựa đang bon nước đại… nói chung là để ý đến ngựa hơn là để ý các cô đào trên màn ảnh 😛
đến ngủ cũng thường mơ thấy… mình là ngựa đang phi điên cuồng ngoài thảo dã
———-
Mê và im lặng mà ngủ nhé, chứ đừng có mà biến thành hành động rùi…phi thẳng xuống …sàn nhà thì e hơi đau!
Từ nay xuống sàn nhà mà ngủ cho chắc ăn vậy, hehe!
Ủa, tưởng anh để hình con bạch mã là vì anh tuổi ngọ. Cứ tưởng anh bằng tuổi với Anh Giang nhà này, cái anh đi chơi ở Bửu Long ấy.
Cũng muốn kiếm cái hình con rệp nào đẹp trai để chưng lên cho thiên hạ biết tuổi mình lắm mà vẫn chưa ra, hu hu!
Báo cáo em chị có mặt nhưng đang bận quá chưa đọc được. Đang đi thông báo cho mọi người đón xem truyền hình đưa tin về 35 năm ngày truyền thống Học viện Kỹ thuật Mật mã nhé.
Dạ, chị Hà Bắc! Em cũng bận quá không biết đón xem được không, chị Hà Bắc xuất thân từ Học viện Kỹ thuật Mật mã ạ? Giá được nghe chị tường thuật lại thì thích hơn chứ nhỉ!
Em nhớ hồi nhỏ trong xóm có mấy đứa con gái đen thui, mắt đen to tròn, lông mi cong vút, người ta nói họ là người Miên. Sau này thấy đúng vậy, đẹp thật bác ạ.
Các cô gái Khmer có vẻ đẹp hớp hồn, Phayvan nhỉ! Cũng “sưu tầm” được vài tấm ảnh các cô, ngặt nỗi toàn là hình họ chụp chung với Ly, e post lên thấy mình đẹp trai lấn át luôn khiến bà con không nhìn ra vẻ đẹp của mấy cổ nữa nên thôi, he he!
post lên thấy mình đẹp trai lấn át luôn
———
Khiếp, chưa thấy ai tự tin về ” nhan sắc” như anh Ly!
Hi hi, thiệt mờ cô, mình không tự khen để người khác khen trước thì… uổng lắm ạ! đất nước ta giàu và đẹp, dân tộc ta anh hùng, từ đó mà suy: một công dân gương mẫu của dân tộc đó đất nước đó mà xí trai được ư? Còn khuya nhá! Hahaha!
Ui chời, lòng tự hào khiếp quá hè!
Đúng đúng, nhớ kỹ nhá: lòng tự hào dân tộc là cái mà mỗi chúng ta cần phải có trong hành trang he he vào đời!
Thế lòng tự hào đẹp trai xếp vào nhóm tự hào chi?
Nhóm tự hào chém gió ấy mà, hi hi!
Đọc xong vỗ đùi đánh bốp, anh Ly dở ẹc. Hồi đó Thành chết, anh nhào vào đỡ SaVan lên có phải hay không. Ai lại để thằng Tây nó rước mất thế! Rõ dở là dở!
Chà, Út này hay nói thẳng nhỉ. Ly cũng tự biết tính khí bốc đồng của mình lắm; có lẽ, nếu ngày ấy Savan đừng bỏ đi thì người anh bà con kia đã kề vai sát cánh với Savan, không bỏ mặc cô ấy đâu! Có điều, “đỡ” cho cô ấy khỏi lọt vào tay quý ông TĐ nọ thì không thể, vì trong tim Ly lúc ấy đã có một nàng rồi, không phải chỉ đẹp như hoàng phi, mà là đẹp như Bạch Y Đại Sĩ Quan Thế Âm…
vì trong tim Ly lúc ấy đã có một nàng rồi, không phải chỉ đẹp như hoàng phi, mà là đẹp…
———
Đừng nói là chỉ lúc ấy không nha anh Ly, phải nói là mãi mãi!
“Thẹn thùng em không nói/ Nam mô Quan Thế Âm” Hihihi!
Đời người mà. Sông có khúc, người có lúc. Có ai hiểu được chữ ngờ.
Đời người có thể nay thế này mai thế khác, miễn sao giữ vẹn tình với nhau, chị nhỉ!
Nhất trí với em.
Con người ta quý nhất là chữ tình mà.
Dạ, đúng đó chị Hà Bắc, anh Mô cũng từng bảo em thế, hi hi!
Savan toả sáng với người chồng mới giàu có gần bãi cát ven vàm nơi vợ chồng ngày trước ái ân mê tơi trong khổ cực. Một sự tương phản cho ta sự xót xa của chàng Thành ngày trước.
Có lẽ “Thành nó đang cười trong mê li” cho chúng ta cái nhìn cảm thông cho nàng Savan.
“Mê tơi trong khổ cực” ư? He he, em lại nghĩ lúc đó thì mọi cực nhục trên đời đều là đồ bỏ chứ bác. Bãi cát ấy không chỉ là cái tình ái ân mà còn là nơi nhắc nhở nghĩa vợ chồng tấm mẳn với nhau…
Đọc xong rồi. Còm lấy dấu đã 😀
Bác Phan lấy cái blog em làm cái… đền Trần rùi sao ấy nhỉ! 😀
Chẳng biết bình luận gì, chỉ nói là rất xuya. Cái kết này nó không “lao ra ngoài trời tối đen như mực” như mấy truyện trước của bác nhưng rất đượm. Nó để lại một cảm giác bâng khuâng, vui buồn đan xen rất thành công và đặt dấu ba chấm cho tiết tấu của câu chuyện. Bác Lý có tài viết văn.
P/s: câu cuối em không thích, chẳng biết nó là hay hay dở nhưng không thích là không thích thế thôi. Làm gì nhau?
nhất trí với TP
Cho Ly… nhất trí ké với 😛
Bác Phan phê ra phê, thật đích đáng, cảm ơn Trần Phan nhiều! Thèm được siết tay bác một cái cho thỏa tình tri kỹ quá, cái câu cuối ấy đúng là em viết gượng gạo, định để đó sau này từ từ tìm một câu thật đắt thay vào…
thế sao không ” bỏ quách” nó đi anh Ly?
Bao nhiêu tình cảm dồn chứa trong một tiếng “em” bật thốt lên gọi Savan, tiếc tiếng “em” đó lắm, không bỏ được, hơ hơ!
OK, cái câu đó không phải là vấn đề.
Nói chung chừ tui duyệt 9/10 rùi!
Keke! Được vậy là đủ mừng rồi, có hứng để viết thử sang cái khác rồi đó, cô giáo! 😀
Em cũng bỏ phiếu!
Hic, nhưng mà cắt đi…cái đuôi em thích rồi. Sáng nay qua mà thấy hơi ấm ức!
Út ơi! Những cái đó chỉ là để làm nền cho thêm đẹp hình tượng Savan giẫm chân trần lên bãi cát thuở nào, ấm ức chi… cái đuôi hở 😀
Đọc xong mà em rưng rưng nước mắt. Không biết nói gì nữa.
Kết cục, dù đau lòng thật nhưng cũng vui cho Sanva đã có bến đỗ mới của đời mình.
Ko mê tín nhưng em vẫn ko hiểu lắm, ở vùng quê em cũng vậy anh ah! làng bên bờ sông này lấy người bên bở sông kia là ko hợp nhau, từ hàng trăm năm nay rồi. Bởi vậy, nếu đôi nào yêu nhau đều bị phản đối quyết liệt với lý do ko hợp và lấy nhau về rất khổ.
Giá ở thành thị thì đã đở, không có những kiểu thành kiến tầm phào mà hại cả một gia đình tan nát… Chính cái thành kiến ấy là nơi gieo trồng sự mê tín nảy nở, Small nhỉ!
Em cũng nghĩ thế! nhưng thực tế thì ở vùng em, chưa thấy đôi nào phụ nữ bên phía bờ sông của em lấy chồng bên bờ kia mà được hạnh phúc, sung sướng hết.
Bởi vậy mà em ko ý kiến gì về những thành kiến này. Biết là ko nên mê tín, ko nên tin vào thành kiến nhưng sự thật thì sao hả anh? Thế nên trước những sự việc mà ngay cả khoa học cũng ko giải thích được, em đành im lặng vậy.
Hì, Ly trân trọng quan điểm về những vấn đề khoa học chưa giải thích được của Small, cứ tưởng đâu trai gái đôi bờ chỗ Small đơn thuần chỉ là do thành kiến của người làng mà khiến họ không thể hạnh phúc với nhau thôi. Ly không phải người duy lý, chỉ tin ở những điều tai nghe mắt thấy và giải thích vạn sự trên đời bằng đôi mắt rạch ròi của khoa học; nhưng Ly dám nói với Small rằng Ly rất tiếc là không được là người cùng quê với Small, để được gặp gỡ, yêu và cưới một cô gái bên kia sông… Ly xác tín một điều, khi đó, tình yêu chân thật của mình sẽ có thừa sức mạnh để xóa đi “lời nguyền” về sự không hợp nhau của trai gái đôi bờ!
SUV dân thành thị, mỗi năm đi công tác Campuchia một lần. Có anh Campuchia lai Tàu thỏ thẻ với SUV “Tôi không ngại hôn nhân khác quốc tịch, chủng tộc đâu, còn cô thì sao”. Chắc tại “con tim không nhúc nhích”, nên trả lời tỉnh queo: “Tôi cũng không ngại, nhưng mà chưa từng nghĩ tới chuyện đó.” Chắc có lẽ định kiến nằm sẵn trong tiềm thức mạnh quá mà mình không biết cho nên chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này.
Thực ra hôn nhân khác chủng tộc có nhiều khó khăn lắm, thế nào cũng có một bên mất đi những nét đặc sắc của dân tộc mình để cho khớp với mé bên kia. Mấy tay sếp Tây của SUV lấy vợ Việt thì bị ngay chính cộng đồng của tụi hắn tẩy chay, còn mấy cô vợ Việt đó tự nhiên chảnh phát ghét. Dân văn phòng chúa ghét mấy cô đó.
Tui nghĩ cuộc hôn nhân nào cũng có những đặc thù riêng, chỉ người trong cuộc mới biết mặn ngọt ra sao; hôn nhân khác chủng tộc cũng có nhiều khó khăn lắm, nhưng cái khó lớn nhất là do bởi chính người ta kỳ thị chủng tộc mà ra. Tui nói dzậy không biết phải không hè!
SUV nói mình dân thành thị chỉ vi anh Ly cho rằng ở thành thị thì sẽ đỡ hơn thôn quê. Có một vài việc ở đâu cũng vậy. Với SUV, có lẽ phần ngại khó khăn lớn hơn nhiều so với phần thành kiến.
SUV không có dịp tiếp xúc với bà con Khmer, nhưng có cảm nhận là họ thuần phác, chân chất, chắc đó cũng là điểm thu hút một số nam/nữ Việt kết hôn với họ. SUV hoàn toàn không có ý kiến cũng như thành kiến về cặp hôn nhân Việt-Khmer.
Trong công việc, SUV hay bị mấy cô vợ Việt của sếp Tây thò tay từ nhà vào quậy cho nên thành kiến với cặp Tây-Việt là từ đó mà ra.
Lão sếp của Ly cưới vợ Việt, “bà sếp” nhiều khi cũng muốn thò tay… buông rèm nhiếp chính, Ly thường phải chỉnh, hi hi!
Mới hôm qua, SUV thiếu điều nói tục luôn. Em thư ký chỉ gọi tài xế để hỏi mấy giờ sếp ra sân bay để em ký giấy tờ trước khi sếp bay. Ai có dè lệnh bà ngồi trên xe lúc đó. Bà ỏn ẻn với chồng rằng tụi nó mưu đồ gì đó mà theo dõi giờ giấc ông. Chưa biết ất giáp gì, lão gọi vào VP nạt cho em gái một trận. Em kia không hiểu mô tê gì cứ lắp bắp, tới khi hiểu ra thì chuyện chẳng có gì mà ầm ỉ.
Bài học kinh nghiệm: phải giỏi ngoại ngữ và lanh miệng để khỏi bị vạ vì ba cái chuyện ruồi bu.
Thì đó, giá như sếp bà mà có trình độ thì đỡ cho mình biết mấy, chứ gặp thứ ba vớ thì mệt phát bệnh với mấy bả!
Mải càm ràm than phiền mà quên hỏi thăm anh Ly cách “chỉnh” lệnh bà sao cho đại công được cáo thành hả anh? Vụ này khó ghê nơi.
Mỗi nhà mỗi cảnh, tui biết đường đâu mà chỉ; vả lại, hỏi vậy thôi, chứ tui biết SUV có cách của mình mà!
Cách của SUV nó thẳng đuột, chẳng ra sao cả, mất lòng cả ông cả bà. Nhưng thây kệ, cái gì phải thì làm. Khi nào không chịu nỗi thì tính tiếp 🙂
Hơi đâu sinh sự chi cho mích lòng. Ly nghĩ, chỉ cần SUV vạch thẳng ranh giới rạch ròi cho người ta hiểu, đâu là việc công ty, đâu là việc gia đình, nước sông chớ có mà phạm nước giếng, vậy là đủ.
Đâu có sinh sự, SUV vạch ranh giới đúng như anh Ly nói đó chứ. Nhắm không xong, xách gói đứng lên từ biệt luôn. Có điều, người ở đợ khùng khùng như SUV cũng hơi hiếm nên chủ nhà với ô sin đành phải ngồi lại với nhau 🙂
Chủ nhà ngân câu quan họ à? Hi hi!
Đụng đo, đụng đo 🙂 Tử vi bảo SUV khi nộ khí xung thiên thì bất kể quần thần. Cái con gâu gâu nó thế.
Thế tử vi có bẩu khi tình tứ lan man thì gâu gâu như nào không? 🙂
Cái kết sửa lại rất chuẩn, đỡ cay cú, ấm ức đi nhiều. Kể ra câu cuối nếu bác vẫn tiếc tiếng gọi “em” (mà bỏ đi thấy tiếc thật, chẳng gì nó cũng đã từng là em mình) thì bác giữ lại một nửa, chỉ bỏ đi một nửa cũng được …
hay là thay 2 chữ” mê ly” đi anh Ly!?
( he he he anh Ly khiếp vía không , dân tình mổ xẻ tác phẩm của anh đến nơi đến chốn)
He he, khoái không thể tả chứ khiếp gì chứ; nói theo kiểu bác Cua thì… cảm giác rất Yomost, cô giáo ui!
Có lý! Để em thử, hihi!
anh Ly, “mát dạ” hơi phô.
Giờ Thành đã trong cõi âm, cõi mênh mang..vì thế ta cảm nhận nụ cười của Thành theo cách Thành hay cười khi còn trẻ, hay là ta lồng cảm xúc của ta vào nụ cười của Thành để nổi bật lên những thân phận, đổi thay.
Ví dụ anh thử” mỉm cười”, “cười hiền” hay là “mĩm cười dõi theo …”..nụ cười đó thể hiện điều gì đó như tâm linh khi ta hay nói” ngậm cười nơi chín suối”, “phù hộ độ trì”..Thành là người nhân hậu nên đương nhiên ta biết anh ấy sẽ có nụ cười không pha cay đắng, nhưng có lẽ ta cay đắng cho Thành…
Anh chọn một cái gì đó đi…
Anh Ly,
Tỉ dụ thế này
” Savan-bước khẽ nữa em! Thành nó đang cười dõi theo em đó…”
–
Savan dù hạnh phúc nhưng Savan vẫn là Savan xinh đẹp xưa kia, Savan và Thành là cuộc đời cũ, nhưng trong cuộc đời mới dù Thành k còn thì ta tin rằng duyên phận con người đã gắn kết và Thành sẽ vẫn mãi mãi ở lại trong tâm trí Savan, mừng vui cho Savan, xót xa cho đời Thành, nhưng ta cũng tin là Thành cũng sẽ mừng vui, dõi theo mỗi bước tiến trong đời, ” phù hộ” cho Savan…
Hì, sửa lại cái nữa rồi đó cô, hy vọng là câu này an ủi được Savan phần nào…
được hơn rồi đó anh Ly!đọc lên cảm nhận được cái tình của người viết dành cho các nhân vật, thật yêu thương nhưng vẫn pha chút xót xa, xót xa nhè nhẹ nhưng cũng đầy yêu thương, thông cảm cho những thân phận..người đọc ( tui) thấy ấm lòng…Cái kết giờ đây em thấy người anh có thể thanh thản chút nào với cuộc đời người em, thôi thì người đi đã đi rồi, người ở lại hạnh phúc cũng là niềm mong muốn của bất cứ ai phải không “nhà văn trẻ xóm Guốc Dép”?
Cứ để thế đi đã, cô giáo hén; còn phải tiếp tục thừa thắng xông lên để gõ cái khác nữa chứ, hơ hơ!
hiểu rùi, thì chăm chăm gõ đi tui đọc!
Em muốn “chăm” lém, nhưng đang quay cuồng theo vũ điệu của gié, chóng mặt wé… 😀
Chời, o Hà Linh hóa thân vào nhân vật còn hơn cả Ly nữa hè, cảm động wá, hehe!
Dùng từ “đang cười theo dõi”…rất hay và ý nghĩa lắm! người đọc sẽ cảm nhận được 1 kết thúc vui, vui hoà lẫn giọt nước mắt cảm động.
Mà chuyện ni anh Ly tự tưởng tượng ra hay có thật hả anh?
Hi hi, thật cũng có mà bịa cũng có, nhưng phần thật nhiều hơn Small ạ, Ly chỉ đổi tên nhân vật và điểm xuyết chút gia vị nêm nếm… 😀
ui chời, cảm động tưởng là khóc hu hu chứ cười hé hé thế thì…chắc là đang lườm nguýt chú Tư vì không mang nốt nửa bộ bài cho anh Ly chơi chứ gì?
Vâng ạ, xin vâng lời cô giáo mà hu hu vậy: hu hu hu, bùn cừi wé, bùn cừi wé, huhuhu 😦
Đọc xong buồn bâng khuâng . Thương cho những kiếp nghèo hèn trôi nổi . Càng về cuối câu chuyện càng cuốn hút , hình như lúc viết về cuối câu chuyện cảm xúc của Ly càng nhiều thì phải , chị cảm thấy như thế khi đọc .
Cảm xúc đoạn anh em trùng phùng là mới ra lò còn nóng hổi, em vừa thổi vừa gõ đó chị Lan; cũng may là gặp lại trong hoàn cảnh tốt đẹp, chứ nếu mà gặp nó trong vũ trường hoặc ổ nhện chắc đau đớn cho em lắm…
“nàng bước chầm chậm từng bước chân trần ngập ngừng trên bãi cát. Chiếc bóng mảnh mai đổ dài trên cát. Sóng vỗ mơn man, nước ùa vào đong đầy những dấu chân hoàng phi để lại.”
Đoạn này xói vào tim người đọc .
Vâng, chị Lan ơi! Đấy không phải chỉ sóng nước, mà là cả tấm lòng em nâng niu gót chân cô ấy…
Thay nguyên đoạn này xem sao :
” ……….. Tháo giày ra cầm tay, nàng bước chầm chậm từng bước chân trần ngập ngừng , QUAY TRÒN trên bãi cát. Chiếc bóng mảnh mai đổ dài trên cát. Sóng vỗ mơn man, nước ùa vào đong đầy những dấu chân hoàng phi để lại.
Nơi ấy, hơn 20 năm trước có túp lều nằm chênh vênh hiu hắt mé sông …. “
Lão huynh ơi, xin ngồi lên ghế để đệ nâng chung trà mời huynh nhấm nháp và thành thật thưa qua: không thể thay nguyên đoạn theo như gợi ý của huynh được, kiểu kết theo lối Cái Lò Gạch của Nam Cao đó không đắc thể trong truyện này, mong lão huynh miễn trách, khà khà!
Không phải kiểu ” thị nhìn ra xa thấy cái lò gạch rồi nhìn nhanh xuống bụng, và nghĩ… ngộ nhỡ … ”
Ý lão huynh là theo kiểu ” bồi hồi chợt nhớ tây Côn Lĩnh ” đó mà , ý nghĩ vẳng đâu xa chợt vọng về…. nhưng không thể nói ra mà phải chôn chặt trong lòng ….
( Này levinhhuy@, nếu lão đệ chưa có vợ (?) thì lão huynh mần mai cho nha ?
Này levinhhuy@, nếu lão đệ chưa có vợ (?) thì lão huynh mần mai cho nha ?
————-
Hoan hô anh Trà!
Cảm ơn em gái HL !
Hi, biết tính ý ông mai rùi, lão huynh tui mắc bệnh ngôi sao, cứ nghe hoan hô là cảm ơn liền xì bóc!
Chà, vừa nghe có người định mai mối cho Ly là hoan hô liền, trong sự vụ này, thấy cô giáo rất giống… mẹ Ly, là sao hè? 😀
đó cũng là ao ước của tui đó anh Ly, khi mô anh Ly có đôi là tui mừng lắm lắm!
Keke, không biết có làm cho cô giáo “mừng” được không đây Ly ơi!
Đọ, thấy chưa: lão huynh muốn diễn đạt ý khác mà đệ lại hiểu ra ý khác, thành ra cái kết đó chưa đạt, hehe! Còn vụ làm mai thì… “Em còn nhỏ lắm chứ mấy anh ơi!”. À, biết nhau đã lâu mà đệ vẫn chưa có địa chỉ lão huynh, vui lòng mail cho đệ cái, hôm nào đi công tác Sề Gòn, đệ ghé thăm quý quyến chơi 😛
Số đt trong trang tin nhắn đó. khi nào thuận tiện thì alô rồi lão huynh chỉ cụ thể đường đi nha.
Nồng nhiệt Hoan nghênh sự ghé thăm của lão đệ !
Anh Trà, em giao cho anh trọng trách đó nha, sao mà khi vào nhà anh thi Ly đi một mình và khi ra về thì anh tiễn 2 người : Ly + 1 nàng là được.
Trời đất! Thiệt nhanh vậy sao cà? Cô giáo ơi, cái này người Tàu họ bảo: hoàng đế không vội mà… thái giám đã vội, hê hê!
Khà khà, lão huynh làm đệ bắt đầu nôn nao trong dạ rồi đây!
Nhận ngay trách nhiệm của HL giao phó !
Mình hãy hi vọng ( nếu có thể – nghĩa là lão Ly@ vẫn còn độc thân )
Dạ, anh cứ xúc tiến đi anh Trà ạ, chàng đấy 01 mình đấy!
Keke! Càng lúc càng thấy cô giáo rất hợp với… má tui! 😀
Úi giùi ui! Họ đang âm mưu… gả bán tui! 😀
Mong gả bán được thì tốt đây anh Trà nhỉ?
Vụ này không được hối đâu nha, cứ để từ từ cho tự nhiên, tính Ly hay… mắc cỡ, he he!
từ từ e khoai dừ mất!
chưa gì đã chối đây đẩy rùi!
Cô giáo ơi, Ly phải hoàn thành tâm nguyện trước đã mới yên tâm được mà! 😦
à quên quên!
Còn Ly thì.. nhớ nhớ, hì hì!
Em cũng cảm nhận được ý này trong câu kết của anh Trà. Về thăm chốn cũ, những ký ức hạnh phúc xưa, hình ảnh xưa hiện về.
Câu kết của truyện này, Ly xin để đó, vài tháng sau đọc lại xem sao mới quyết, o Cún nhá!
Chú Lý có khiếu viết truyện ngắn đấy chứ và viết có giọng văn rất riêng kiểu Lý đệ. Mộc, không chải chuốt, không quá đào sâu chi tiết… là những đặc điểm hay.
Anh đang ở khách sạn Xuân mai, thành phố Cao lãnh. Ngồi nhậu với mấy anh em ở đây mới thấm cái tính cách tuyệt vời của miệt sông nước này. Và thấy thích truyện của chú Lý!
Thật lòng mà nói thì em không dám đi sâu vào chi tiết vì biết miêu tả tâm lý không phải sở trường của mình, Lưu huynh ạ, nên cứ để tự chi tiết nói lên tính cách nhân vật thôi, hihi!
Không khí Cao Lãnh thật hiền hòa, Lưu huynh hè. Híc, không biết chừng nào em mới được quẳng cái ách trên vai xuống đặng thăm thú ta bà quê hương như Lưu huynh. Ở Cao Lãnh ngủ khách sạn không sợ bị gõ cửa phòng như ở Đà Lạt: cứ cách 10 phút lại có một em đến hỏi thăm “Anh ơi, cưỡi ngựa hông?”… 😛
Đâu có! Nghe mọi người nói vậy làm anh thức cả đêm đợi mệt thấy mồ mà hổng thấy ai gõ cửa. Chán luôn Dalat. 😀
À ! Chú Lý sửa xong, anh đọc lại không nhận ra chú nữa. Hay là chú sửa tên tác giả đi, Lý Hội Đồng cũng được. Nghe đã tai hé ! Heheheeee….
(Nói nhỏ thôi, cả xóm nầy mà nghe được là anh mút lay Bà Liễu liền đó) 😀
Nghe rồi! Nghe rồi!
Anh Ly sửa lại cho chỉnh hơn một chút thôi anh Đồ ơi!
“Hai chút” chứ cô 😀
Vụ sửa thì cô giáo em có nói rồi đó, Lưu huynh! He he, mong ở Cao Lãnh sẽ có sóng nhồi anh một trận quá Lưu huynh ui! 😛
Chuyện đọc rất xúc động, và kết thúc có hậu. Em mới vào nhà bác, đọc bài “cái chết lãng xẹt ” và bài này. 2 bài này mà đọc về đêm thì hơi sợ. Hơi ma mị bác nhỉ. Nhưng em tin là chuyện có thật.
Hê hê! O Cún khen làm Ly tưởng mình sắp thành… Nguyễn Ngọc Ngạn đến nơi! Hôm nào viết hẳn một cái chuyện ma để hầu o mới được 😀
Thôi thôi, xin anh Ly, anh Ly mà thành anh Ngạn thì ….thảm họa!
Anh Ngạn đẹp trai, lương cao, nổi tiếng; chỉ sợ mơ mà không giống anh ấy được mới là thảm họa chứ cô!
thảm họa với xóm Guốc Dép ấy chứ!
Nếu vắng xóm Guốc Dép mình thì mới là thảm họa cho Ly, cô giáo ơi!
sợ thành Mr. Nguyễn thì anh Ly sẽ rời xóm ni mà đi đâu ấy chứ, vậy nên thôi cứ là anh Ly nhẻ?
Nói đùa cho sang tí thôi mờ cô giáo, chứ anh Ngạn là Ngạn, còn Ly là Ly; anh Ngạn đòi đổi làm Ly chưa chắc Ly đã chịu, hề hề! Nhưng mà nghĩ tức, lão ấy vậy mà cứ được sánh vai người đẹp Nguyễn Cao Kỳ Duyên đều đều, ngoài điểm đó ra thì anh Ngạn cũng… thường thôi 😀
Bận bịu chi mà chưa có tác phẩm mới hầy
Dạ, việc dồn dập quá, chị Lan! Mấy hôm nay em hùng hục như trâu, tất tả như ngựa, chồm chồm như dê… 😀
Bác này dạt vòm lâu hè?
Dà, em bận việc, chứ không phải dạt dòm lên bãi ngắm trăng lùng tùng xèng đâu bác ạ! Hơ hơ!
hay quá bác ơi 😀
Khen vầy thì khen chi, ai hổng biết nó… hay, không thôi tui khoe làm giống gì, Hoa Hồng SG này thiệt tình, ngày nào cũng đến khi mới lên mạng, bởi vậy mắt nhắm mắt mở gõ đại cái còm rồi… lui ghe! Híc! 😦
😀
Cười gì nữa đây, cô Hai?
HH cười bác Ly đó 😀 bác nói trúng tủ HH đó mà. Dạo này HH nhiều việc, trưa ko ngủ được nên tối đến HH buồn ngủ quá bác ạ 😀 Ghé nhà bác và bác HM đọc xong bài là tịt còm luôn vì buồn ngủ quá ko biết gõ cái gì. Ban ngày hôm nào sếp HH đi công tác HH mới vào mạng được, chứ ổng ngồi sau lưng ko giám vào mạng bác ạ 😀
Người ta nói “Sau lưng người đàn ông thành đạt luôn có người phụ nữ”, còn ở đây, tui thấy sau lưng một phụ nữ có người đàn ông…