Những sự kiện sau đó xảy ra liên tiếp như trong cơn mộng dữ. Đầu tiên là việc người ta gom gọn ngụy quân ngụy quyền lại cho đi học tập cải tạo, lệnh truyền rao chỉ học tập vài hôm rồi về, nhưng sau đó tất cả đều đi biền biệt. Đúng là những Từ Thức tân thời, vài hôm của họ thôi, mà khi trở về thì đã mấy năm trần thế trôi qua, cảnh cũ người xưa dâu bể đổi thay, thậm chí có người ý chừng lưu luyến cõi Thiên Thai nên vĩnh viễn không về…
Ba chị Hạnh nằm trong diện viên chức ngụy cao cấp, những ngày binh biến, lẽ ra ông đã có thể di tản an toàn, nhưng vì trông mong được gặp chị Hạnh nên ông bà nán lại. Ông bị đưa tít ra Bắc, ở trại giam nào gia đình cũng chẳng rõ. Đám cưới anh Phú chị Hạnh một lần nữa bị đình lại. Anh chị chạy đôn đáo khắp nơi hỏi thăm tin tức ba chị Hạnh nhưng chẳng được manh mối gì. Đã thế, mọi chức vụ trong Ủy ban Quân quản của chị Hạnh đều bị tước bỏ. Trở về làm dân thường, chị chạy vạy hầu khắp các cửa thế lực. Dần dà, chị tránh mặt mọi người, không nhìn đến người quen nữa, cả hai đứa nhóc bọn tôi và Đại Tỷ, thậm chí cả anh Phú nữa, cũng bị chị lãng tránh.
Lần cuối cùng tôi gặp, chị Hạnh xanh mướt, tóc búi xơ xác, nón lá úp bụng như để che giấu gì đó. Tôi gọi, nhưng chị cúi đầu đi nhanh như biến. Sao vậy chị Hạnh! Là em đây, thằng Tề rắn mắt của chị đây mà… Sau đó thì chị biệt tích, có người đồn chị đã vượt biên, người thì bảo chị cắt tóc quy y; thực hư miệng thế khó lường, nhưng quả là chẳng bao giờ chúng tôi còn gặp lại chị Hạnh Xuyên Tâm.
Anh Phú thẫn thờ như mất hồn, làm đâu quên đó. Một hôm, trong lúc lau súng, anh sơ ý để sót viên đạn, súng cướp cò làm thiệt mạng đồng đội, bị kết án cải tạo bốn năm; chưa mãn hạn, người ta đã phải chuyển anh vào dưỡng trí viện.
Đại Tỷ tôi hai má hõm sâu, xương gò má nhô cao lừng lững. Một hôm lẽo đẽo cắp cặp theo bà ra chợ, tôi thảng thốt: đôi quang gánh xưa kia nhịp nhàng nay trễ xuống gần chạm đất, là bởi chiếc đòn gánh dùng lâu ngày kẽo kẹt hay do lưng tỷ thêm còng vậy Đại Tỷ ơi!
Rồi liên tiếp hai lượt đổi tiền và hai đợt cải tạo tư sản chà đi xát lại, nhiều gia đình bị trưng thu tài sản đày đi vùng kinh tế mới. Người Tàu ở Biên Hòa xất bất xang bang, sản nghiệp phút chốc tiêu tan, có người phải tự tử…
Ngôi trường Tàu danh tiếng của chúng tôi đã không còn là trường học nữa, mà thành như một sơn trại. Tấm bảng tên trường vốn là thủ bút của Tôn Khoa, con trai Tôn Văn, bị đục bỏ. Những kỷ cương truyền thống làm nên tiếng tăm của trường bị phá vỡ tan tành. Những môn học cầm kỳ thi họa bị cắt bỏ, chính trị và đạo đức cách mạng cao cả ồn ào ùa vào đầy nghẹt cả tiết giảng văn lẫn lịch sử. Sân trường thành nơi dành riêng cho sinh hoạt của Đội Thiếu Niên, những khẩu hiệu hô hào giật gân và Năm điều chủ tịch Hồ dạy dán đỏ cả trường…
Trường bị quốc hữu hóa rồi, thầy hiệu trưởng đáng kính của chúng tôi phải xuống làm giáo viên môn Hoa Văn, ngồi nghe thầy bình giảng mấy câu “Nhất canh nhị canh hựu tam canh, Triển chuyển bồi hồi mộng bất thành”, chúng tôi rưng rưng nước mắt.
Hiệu trưởng mới là cán bộ chính hiệu con nai vàng bần nông, răng vẩu đen kịt nhựa thuốc lào, vào lớp dự giờ là thượng cả hai chân lên ghế ngồi chồm hỗm. Ông ta làm hiệu trưởng mới hơn tháng, tài sản trong trường bị khoắng sạch: thư viện trống trơn, cả sách lẫn kệ sách đều mất tích; phòng thí nghiệm không còn một cái ống nghiệm; toàn bộ dàn nhạc cụ bốc hơi; giá vẽ cọ màu ra chợ trời; thậm chí cả chiếc đồng hồ treo tường hiệu Odo cũng chạy qua nhà hiệu trưởng Bùi Thành Tính – mà chúng tôi gọi là Bùi… Thành Tinh – để nương náu, đúng là thứ quân theo gió trở cờ! Tôi kể Đại Tỷ nghe mọi chuyện, vài hôm sau có kẻ đánh thuốc mê cạy cửa họ Bùi, cái thùng đồng hồ Odo được ai đó lôi ra treo lên giữa cửa, trên mặt kính còn nguyên dòng chữ nhũ vàng: “Dục Đức trung học học hiệu”, chỉ còn cái vỏ, phần máy móc đồng hồ bị moi mất tiêu. Mãi mươi năm sau, khi tôi ra nghề sửa đồng hồ, bà nội tôi lục trên gác lấy ra nguyên một cỗ máy Odo, không có vỏ, nội bảo là của Đại Tỷ tôi khi xưa gửi bà cất giùm…
Nhưng cán bộ tham lam thất học Thành Tinh chỉ là hiệu trưởng bù nhìn, thực quyền nằm trọn trong tay kẻ khác: Phó Thiên Hồng, biệt hiệu “Dã nhân”, giáo viên dạy Thể Dục, nghe đâu là đặc phái viên Trung Cộng. Tuổi ngoài ba mươi, người cao lớn dềnh dàng, ngực nở eo thon, bắp thịt cuồn cuộn, tóc mọc sát chân mày, giọng nói lúc nào cũng như tiếng rít giận dữ; Phó Thiên Hồng là hung thần ác sát, từng hãm hại nhiều thầy cô cũ trong trường phải bỏ nghề, thậm chí bị đưa đi cải tạo.
Năm tôi học lớp Tám, trước khi tựu trường, thầy trò chúng tôi phải đi lao động trồng khoai ở gần núi Châu Thới, có Phó Thiên Hồng hướng dẫn và giám sát. Cả trường đang cắm cúi hăng say lao động, chợt cô Yến dạy Vật Lý tri hô lên bị mất ví tiền. Trong ví là tiền chắt bóp dành dụm của thầy cô cùng với chiếc đồng hồ Ômêga mạ vàng, cô để ở giỏ xe đạp vậy mà quay qua quay lại chiếc ví bỗng không cánh mà bay. Mười nắm vạt áo tôi định nói gì đó thì Phó Thiên Hồng sấn sổ bước tới kéo tay Mười rít lên giận dữ:
– Con nhỏ này hồi nãy cố tình đứng gần chỗ để xe của giáo viên đây. Khai mau, có phải mày lấy không?
Mười hất tay ra, điểm mặt tên Dã Nhân với giọng khinh miệt:
– Chính ông lấy! Ban nãy rõ ràng tôi thấy ông lén lục giỏ cô Yến!
Mặt mày Phó Thiên Hồng tái xanh, gã giơ tay lên định tát Mười. Bàn tay lông lá sần sùi chưa kịp giáng xuống thì năm ngón tay tôi đã duỗi ra xĩa thẳng lên nách, đồng thời ngọn Xuyên Tâm Cước phóng vèo vào giữa ngực gã. Dã Nhân dội lại bật ra sau, sau cú choáng váng vì dính đòn bất ngờ, Phó Thiên Hồng gầm lên lao vào tôi. Tôi cũng nhào tới trong cơn căm giận bừng bừng, tung toàn sát thủ vào những tử huyệt trên người gã. Khi bất thần phóng lên ra chiêu Hồi Mã Giao Long, đầu gối tôi thúc vào bụng dưới gã thì chạm vào một vật chắn dày cộm: Chiếc ví của cô Yến đây rồi! Tên kẻ cắp đê tiện! Tôi dồn sức tung ra cú đấm quyết định ngay chấn thủy Phó Thiên Hồng. Rắc rắc, những khớp xương lóng tay tôi như gãy rời, gã Dã Nhân té ngửa bất tỉnh. Tôi chụp một hòn đá xanh nhảy tới định táng thẳng vào huyệt Thái Dương của gã thì Mười thét lên:
– Tềềề!
Tôi lúc lắc đầu, liệng hòn đá đi, cố hít sâu để ghìm cơn giận dữ, trầm giọng nói với nó:
– Lục trong người hắn, chiếc ví nhét trong cạp quần…
Giang tay chân nằm dài ra đất, tôi nhìn lên trời cao chói chang ánh nắng òa khóc ngon lành. Bằng những cú đấm nện vào giữa mặt người lớn, tôi đã không còn là thằng Tề tinh quái vô tư nữa, mà đã hiện nguyên hình một kẻ hung đồ…
Đêm hôm sau, Phó Thiên Hồng đang đứng vẩn vơ ngoài sân trường thì có người bịt mặt đột nhập. Mông Diện Nhân đá một cước làm Phó Thiên Hồng té lăn quay rồi bẻ trật khớp cả tứ chi gã.
Đã vậy, giữa thanh thiên bạch nhật lại có lão Cấu xông vào trường dùng ngũ trảo đánh thủng 5 lỗ trên bao cát tập quyền Anh của Dã Nhân:
– Da bụng mày dày cỡ bao cát này không vậy thằng cốt đột?
Sau đận đó, Phó Thiên Hồng biệt tích giang hồ…
* * *
Sông Đồng Nai cau mày sóng vỗ, thời gian chậm chạp quằn quại trôi. Tôi 15 tuổi, đã có thể phụ Đại Tỷ gánh cải ra chợ. Thỉnh thoảng tôi và Mười vẫn ra bờ sông ngồi trầm ngâm thọc chân dưới nước cho lòng tong rỉa. Hôm ấy trời chiều đỏ rực như máu bầm, tôi nhảy dựng lên vỗ mông chỉ chân mây hồng cháy rực, hết cười ha hả lại la làng chói lói:
– Kìa Mười ơi, nhìn kìa: Lửa Hàm Dương! Lửa Hàm Dương cháy kìa, ngùn ngụt, ngùn ngụt! Ha ha ha! Cháy đi! Cháy hết đi! Lửa ơi! Khói ơi! Bốc lên tới trời xanh đi!
Mười hoảng hốt giữ chặt lấy tôi lay gọi:
– Tề! Tề sao vậy! Có gì thì khóc đi, đừng cười vậy Mười sợ lắm Tề ơi!
Tôi nhìn nó trừng trừng mà như nhìn ai lạ hoắc, miệng vẫn méo xệch trong nụ cười câm lặng. Tôi gỡ tay nó ra, phồng mang thổi bay đi giọt nước mắt đọng trên má nó.
– Tao cũng muốn khóc lắm chứ, nhưng mà không sao khóc được Mười à! Thôi mày về trước đi, thây kệ tao!
Mạch hai bên Thái Dương đập bừng bừng muốn nổ tung cả đầu, tôi ngồi xếp bằng kiểu kiết già, tay múa may đường quyền Vịnh Xuân, miệng mỉm cười lảm nhảm không thôi:
– Lửa Hàm Dương! Lửa Hàm Dương! Trời ơi! Ai làm ơn dập tắt lửa Hàm Dương đi!
Mười bỏ đi khi nào tôi cũng không hay. Chẳng biết được bao lâu thì nó trở lại cùng với Đại Tỷ và bang chủ Phúc Kiến ba nó. Tôi nhận ra mọi người, cố gượng cười định trấn an họ nhưng quai hàm tê cứng không sao thốt nên lời. Bang chủ xốc tôi lên cõng về. Ông bấm huyệt và xoa bóp hồi lâu tôi mới lai tỉnh.
Đại Tỷ bàn bạc gì đó với bang chủ lâu lắm, họ nói với nhau bằng tiếng Phúc Kiến, tôi nghe chẳng hiểu gì, Mười lắng nghe rồi nép mặt sau lưng ba nó khóc nấc.
Tuần sau, tôi được Đại Tỷ gửi gắm cho một chủ tàu vượt biên. Lúc đưa tiễn, Mười nhổ một sợi tóc dài đen óng buộc ngón tay tôi:
– Nhất định phải bình an để trùng phùng, nghen Tề!
Đại Tỷ đẩy vai tôi khi tôi định ôm bà từ biệt:
– Cút, đồ khỉ!
Đêm hôm ấy, nằm ngủ ở Cầu Tre giữa những người đồng cảnh ngộ phải bỏ nước ra đi, tôi gặp cơn ác mộng: Tàu chúng tôi ra khơi chết máy trôi lênh đênh, những đôi mắt của người trên tàu ai nấy đều trắng dã, như mắt cá ươn. Tôi gọi họ nhưng chẳng ai trả lời, lần lượt từng người một bước ra khỏi tàu, bước lang thang trên mặt trùng dương vời vợi. Có thằng bé 4, 5 tuổi nắm tay tôi kéo lại không cho bước xuống biển:
– Về đi Tiểu Đệ, về với Đại Tỷ đi!
Sáng, tàu nhỏ “tắc-xi” đến chuẩn bị rước chúng tôi ra tàu lớn thì Đại Tỷ đột ngột xuất hiện, mắt trỏm lơ vì thiếu ngủ, bà nói gọn lỏn:
– Về! Không đi nữa!
Thì ra đêm qua Đại Tỷ cũng nằm mơ, bà thấy người em nhỏ đã mất hiện về kêu khóc năn nỉ ỉ ôi:
– Đại Tỷ ơi, Tiểu Đệ không đi đâu, đừng đuổi Tiểu Đệ đi Đại Tỷ ơi!
Chuyến tàu định mệnh ấy đi được vài hôm thì có tin báo về: Tàu bị chìm gần vịnh Thái Lan, hơn 50 người trên tàu chỉ còn lại hai mạng sống sót. Điều làm tôi ớn lạnh không phải bởi mộng triệu ngẫu nhiên mà là chi tiết thằng bé trong giấc mơ, chẳng lẽ tôi thật chính là người em ruột của Đại Tỷ chuyển kiếp luân hồi về lại với bà đây ư? Từ đó, tôi chẳng bao giờ dám ra cắm nhang cho ngôi mộ nhỏ bên hông nhà Đại Tỷ nữa, cảm giác mình thắp nhang khấn mình phù hộ cho mình thật chẳng dễ chịu chút nào!
Tiếc là tôi đầu thai quá muộn, chậm trễ đến gần cả nửa thế kỷ, nên chẳng gần gũi bà được là bao. Đại Tỷ qui tiên năm bà tròn bảy mươi. Chị Hạnh mất tích, anh Phú hóa điên, Mười cũng đã ra nước ngoài, chỉ còn tôi là người thân duy nhất của bà quỳ lạy bên linh cữu trả lễ người viếng tang. Đại Tỷ ơi, Đại Tỷ xử thế vậy là không công bình rồi: Sao lại vội về với người em thuở tiền kiếp mà bỏ lại đứa Tiểu Đệ hiện tiền này vậy Đại Tỷ, đệ còn chưa kịp phụng dưỡng tỷ ngày nào mà!
* * *
Bà nội tôi nay đã 96 tuổi, vẫn khang kiện minh mẫn. Hôm nọ đi làm về, thoạt nhìn thấy dáng sau lưng nội, tôi bỗng sững sờ buột miệng gọi:
– Đại Tỷ!
Bà chưa kịp xoay lại thì đã bị tôi bế xốc lên chạy vòng vòng, nội vừa cười hâng hấc vừa la bài hãi:
– Thằng khỉ , bỏ nội xuống!
Đại Tỷ (3)
2011/05/21 bởi levinhhuy
TEM TEM TEM TEM TEM!
Hi hi! Cô giáo tem nhiệt tình quá, làm Ly bỗng muốn kéo dài truyện ra làm thêm cho tới phần 5 luôn cho xứng! 😀
biết thế này TEM vài chục cái luôn cho nốt công!
Em nhỡ lời, cô tha cho! Tem 10 phát á? Bằng cô nã súng liên thanh vào Ly đấy, he he!
Không bao giờ, cô bao giờ cũng mong trò tiến bộ, vui vẻ!
Nhất trí, xin quán triệt nghị quyết của đồng chí cô! 😀
Giỏi, 10 điểm, về chỗ ngồi, lấy giấy ra làm bài tập làm văn có tựa đề : Chị Hạnh!
Có điểm 10 rùi, Ly chạy về khoe mẹ đã, bài tập để lần sau đi cô, 1 ngày mà lượm luôn 2 điểm 10 e các bạn khác phân bì với Ly, hihihi!
Sông Đồng Nai cau mày sóng vỗ, thời gian chậm chạp quằn quại trôi
—————
hay quá!
Đọc Đại Tỷ 3 nhớ về những giọt nước mắt của Đại Tỷ 2 thấy rõ nỗi đau được báo trước thế nào.
“Hôm ấy trời chiều đỏ rực như máu bầm, tôi nhảy dựng lên vỗ mông chỉ chân mây hồng cháy rực, hết cười ha hả lại la làng chói lói:
– Kìa Mười ơi, nhìn kìa: Lửa Hàm Dương! Lửa Hàm Dương cháy kìa, ngùn ngụt, ngùn ngụt! Ha ha ha! Cháy đi! Cháy hết đi! Lửa ơi! Khói ơi! Bốc lên tới trời xanh đi!”- Tội nghiệp Tề với những nỗi thất vọng đau đớn nhận thấy mặt trái của những tấn kịch đời.
Cái ngày đó là ngày gì mà đem đến những nỗi đau thương vậy anh Ly nhỉ? Trớ trêu và phi lý!
Hì, thằng nhóc Tề đó hình như nó bị tâm thần (dân Biên Hòa mờ!), cô giáo nhỉ! Cũng may là nó đã vượt qua được một thời khốn khổ…
hắn không bị tâm thần, hắn bị thất vọng và đau đớn trước những đổi thay của cuộc sống con người, tưởng rằng huynh đệ tương tàn, tưởng rằng bao máu chảy, người đi thì sẽ được gì..hóa ra là được vầy! một tên kẻ cắp mặc tấm áo nhà giáo..
Buồn và đau lắm, còn một chi tiết mà Ly cố tình bỏ qua không nhắc đến, ấy là sau khi PTH bị lộ mặt kẻ cắp la làng, hắn vẫn nhơn nhơn, lại còn lệnh cho hiệu trưởng phải đuổi học Tề và Mười, cả trường không ai dám hó hé bênh vực hai đứa, kể cả cô Y. – người bị mất cắp. Nếu không có người bịt mặt bẻ lọi tay chân PTH và lão Cấu đòi tay không móc ruột hắn thì hai đứa nhỏ đã tàn đời… Từ đó Tề tự mình đúc kết kinh nghiệm: ở đời, để đối phó với kẻ ác, mình phải ác hơn cả hắn mới mong được yên thân!
Hic, tên PTH đó chỉ mới ăn cắp có vài món, ăn cắp học vấn của hai đứa trẻ (đuổi học), còn nhiều, rất nhiều tay ăn cắp cả dân trí mấy thế hệ.
“Ăn cắp dân trí”! Hê hê, nghe ngồ ngộ! Bác Chổi ơi, làm dân ngu có khi lại hóa hay, “ngu si hưởng thái bình” mà lị! 😛
thôi anh Ly à, lấy oán báo oán thì oán chất chồng, người như anh Ly không làm ác được cho ai đâu, làm điều ác một chút về đau khổ cả tháng thì ích gì! em nghĩ một là tránh ra, hai là cái gì ra cái nấy: vì công việc thì tôi phải chấp nhận theo xã hội, còn về cá nhân thì tôi không bao giờ là bạn của ông/bà…Tìm cho mình vài người bạn tốt để chia sẻ và nương tựa khi vui buồn…thế là đủ anh Ly.
Đang nói cu Tề mà cô giáo lại đá qua Ly mần chi! Ly hiền queo à, cô giáo ơi, có điều chỉ hơi đễu chút thôi, ke ke!
thì qua anh Ly nhắn với cu Tề chứ sao!
Alô, cu Tề nghe rõ trả lời? Híc, chuông reo không ai nhấc máy, chắc hắn đi chăm mấy liếp cải rồi! 😀
Nhờ cu Tề xin cho mớ cải về nấu bữa tối nhé!
Cô giáo dùng cải gì hè, bẹ xanh hay tần ô, cải trắng hay cải bắp? Cây nhà lá vườn, xin biếu mỗi thứ một ít thầy cô nấu canh ăn lấy thảo…
Chia cho anh một nửa nha O ?
Trà huynh ơi, nói rõ tý đi… Cô giáo Ly vốn không hẹp lượng, nhưng cũng tùy huynh muốn chia gì, he he!
Là chia cái Tem vàng đó thôi mà.
Hihi, đệ trêu tí thôi mà lão huynh!
Có sự chuyển kiếp luân hồi chăng ? Kết cục như Đại Tỉ nói ở phần 2 chắc là linh nghiệm rồi. Nhưng ….buồn quá lão đệ à. Cuộc đời con tạo xoay vần….
Thắp một nén nhang cho Đại Tỉ, thành kính phân ưu với lão đệ.
Những người tốt cứ lần lượt bỏ ta mà đi, đi mãi…
Những người tốt cứ bỏ ta mà đi, nhưng tình họ vẫn lởn vởn bên ta day dứt không rời… Đại Tỷ ơi! Tỷ chuyển kiếp chưa? Mau lên đây làm… tiểu tỷ của đệ đi, hi hi!
Thiệt tình không biết viết gì! Chả nhẽ khóc?
Khóc cười thành bại lòng ta cũng
Ghi với thời gian vết gió mưa
(hình như là thơ Trần Huyền Trân thì phải…)
Hay! Vừa đậm chất Nam bộ lại pha chút Kim Dung.
Dưng mà đề nghị đồng chí sửa lại chút xíu: 6 điều Bác Hồ dạy chớ không phải là 5 mô nha! Chưa mần quan mà đã định chơi trò bớt xén như cái ông hiệu trưởng kia hả 😀
Anh Mô chơi trác làm em suýt tưởng là những 6 điều thật, may mà em gúc lại, xí hụt, hê hê!
“Pha chút Kim Dung”, đúng vậy đó anh Mô, khi viết về Đại Tỷ, em cứ liên tưởng tới Thánh Cô trên Hắc Mộc Nhai!
Bác Mô trách oan bác Lý rồi. 6 điều là dạy CAND, còn dạy thiếu nhi chỉ có 5 thôi. Trường học cho trẻ con thì chỉ có 5 điều là đúng rồi. Hay là mới dạy thêm mà em không biết nhể? 😀
Về cái 5 điều này, kể cũng khó tin nhưng em nói thiệt, tự nào giờ em không sao thuộc được: nó được treo la liệt trong trường, muốn đọc là thấy, không muốn đọc cũng phải thấy, thuộc làm quái! 😛
Đại Tỷ đã khép lại nhưng nỗi đau lại trào dâng. Người người thân yêu lần lượt đi xa. Nhưng đã hun đúc được một cu Tề ngoan cường.
Còn từ nay về sau cu Tề có còn tiếp tục kiên định ngoan cường hay không thì lại phải nhờ bác Chổi và bà con Guốc Dép hun đúc tài bồi cho, hi hi!
nhất trí với anh Choi!
Hê, mấy người này biết đặt niềm tin vào lớp kế thừa, chủ nhân tương lai của đất nước, thế là tốt!
tương lai gần thì là anh Ly, tương lai xa là những lớp đang bi bô hát” đêm qua em mơ gặp …”
Cô giáo làm Ly thổn thức nhớ thời thiếu niên nhi đồng quá xá chừng. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật: hồi nẳm cô có phải học thuộc bài hát đấy không hè?
Tất nhiên rồi anh Ly!
Tưởng tượng bé Hà Ninh đeo khăn quàng vỗ tay cất tiếng hát trong trẻo, bỗng muốn dúi cho bé cái kẹo cu đơ, he he!
Tưởng tượng hơi bị đúng, thời HN ai chẳng thuộc bài đó, và tin là đúng mới là hay! sao thèm lại cái thời trong trẻo, niềm tin ngây thơ và dễ dàng như vậy quá anh Ly! Tin là không ai yêu mình bằng uncle, uncle mang cho mình tất cả… chừ hát câu đó thấy ngượng với cha mẹ lắm!
Ly thích nghe giọng hát thiếu nhi, nhưng không thích một số lời bài hát cho thiếu nhi, he he! Cô giáo tin không: từ dạo đó, cu Tề không bao giờ cất tiếng hát…
Tin chứ!
HL nghĩ hợp logic.
Hihi! Hà hà! Hụ hụ!
Ủa ! Hổm rồi nghe biểu đệ cùng mấy anh em đi hát Karaoke suốt đêm mà lại tuyên bố xanh rờn là Cu Tề không bao giờ cất tiếng hát!!!
Không hát sao lại đoạt được giải Bàn tay vàng? 😆
Ơ, thế ra đi kraoke là phải hát à Lưu huynh? Chết thật, nào giờ đệ cứ tưởng chốn ấy là để cho người ta vào đặng… múa, thiện tai thiện tai!
Chết thật, nào giờ đệ cứ tưởng chốn ấy là để cho người ta vào đặng… múa, thiện tai thiện tai!
———-
đúng là cu Tề!
Hi hi, nhờ công anh Giao đào tạo rốt cục cu Tề cũng đã nên người! 😛
nội vừa cười sặc sụa
————-
Nội 90 tuổi e khó mà cười sặc sụa được anh Ly ơi!
Hihi! Nụ cười hết cỡ của người già khó lột tả quá cô giáo, để Ly sửa lại tý!
tạm chấp nhận cười nắc nẻ!
“Tạm” thôi à? Bữa nay bầu cử mà cô giáo khó tính quá e khó thắng! 😀
HL thích dùng một từ khác nó không chỉ là miêu tả không mà còn có bao hàm cảm xúc đi qua năm tháng nữa
Cho Ly xin liền cái từ đó đi cô, đừng giấu nghề mí nhau mà, hihi!
Thì HL nghĩ chưa ra vì không chứng kiến nụ cười đó, HL biết là nụ cười vui, sáng khoái, vô tư lự nhưng khó quá: như HL nói ở còm dưới đây: hay là cười ha hả, cười rổn rảng…????
Chắc phải làm lại lần nữa để thử coi nội cười thế nào, hihi!
hihihi thôi thôi anh Ly ơi, thật ra là HL thấy tranh luận về một từ như vậy rất vui, chứng tỏ anh Ly rất là độ lượng và có tinh thần cầu tiến.
Khoảng khắc ngẫu nhiên khi anh Ly bế bà nội lên chỉ có một thôi, tự nhiên chừ đang bình thường mà bế bà nội lên có mà bị bà mắng cho sa sả chứ có mà nắc nẻ!
Thôi tạm vậy đi ha, nhưng nếu mà anh Ly vẫn suy nghĩ và tìm ra thì cứ suy nghĩ!
“Độ lượng và cầu tiến”? Đa tạ cô giáo đề cao! Hihi, Ly kém may mắn hơn nhiều người cô ạ, là từ nhỏ đã phải học chữ Tàu nhiều hơn chữ Việt, giờ đi làm cũng ít dùng đến tiếng Việt. Hễ Ly mở miệng là ai cũng nhận ra Ly là Ba Tàu ngay, vì giọng nói cứng và lơ lớ (cũng có người do vậy mà tưởng Ly là dân xứ nẫu!), thậm chí cả câu cú viết ra thì cô giáo cũng thấy rồi đó, cứ lai căng thế nào ấy… Không rành tiếng mẹ đẻ lắm nên phải gắng học hỏi thêm, chỉ ước gì mình viết được một trang văn thuần Việt…
Không rành tiếng mẹ đẻ lắm nên phải gắng học hỏi thêm, chỉ ước gì mình viết được một trang văn thuần Việt…
———-
HL thấy anh Ly rất Việt đấy, Việt không phải là câu chữ mà là tấm lòng. Với lại HL nghĩ văn phong của anh Ly là phải vậy, không thì không còn là văn của anh nữa đâu.
Oái! Ly đã có văn phong rồi kia à? Phải ăn mừng, ăn mừng! Bữa nào cô giáo về nhất định đãi cô một chầu lẩu gà nòi tới bến, hê hê!
thì không phải là văn phong mà là lối viết à?
khiếp thật, nói chuyện với Mr. Khiêm Tốn lắm khi bối rối ghê cơ!
Chít thật, thôi không thèm khiêm tốn làm quái, cô hè!
nhưng đoạn kết vậy làm cho câu chuyện vui vui lên, có hậu…Biết đâu Đại Tỷ cũng có bóng dáng trong bà nội-những người trải qua dâu bể, chứng nhân những đổi thay và cũng có khi còn là nạn nhân..vậy mà cu Tề làm cho bà cươi vui vậy được là mừng rồi.
Hehe! Đúng đúng! Là Tề cố tìm lại Đại Tỷ qua hình ảnh bà nội hắn; 2 bà hồi xưa chả giống nhau như 2 chị em ruột đấy ư! Cũng khuây khỏa ấm lòng cho nhau, cô giáo nhỉ!
Duyệt!
He he! Em cảm ơn cô ạ!
Xong, các nhân vật sau này sẽ chết hết 😀
Bác phán như thánh ý! Đó là đích đến của mỗi người nhưng như hình ai cũng muốn chối bỏ nó, hơ hơ!
Khà khà, hồi xưa trèo rào đi coi phim (của mấy đội chiếu bóng lưu động ở sân bãi hợp tác), về nhà mọi người hỏi cuối cùng thế nào, em bảo là chết hết thế mà không ai tin 😀
Không tin là tại bác, trèo rào rách quần không túm lại, cứ để tơ hơ thế mà nói thì ai tin cho, hê hê!
ngày xưa xem phim tonaf để ý là cuối cùng có chết không chứ còn gì!
“Phim tonaf” là cái chi chi mà phải để ý vậy cà?
toàn- xin lỗi bạn đọc!
À, thì ra “toàn”, hi hi, cô giáo gõ kiểu Telex!
Truyện này tuy không dở nhưng mà hay 😀
Bác này khen tuy không sai dưng mờ đúng! 😛
Thật ra đoạn cuối vẫn có một cảm giác gì đấy, đọc nghe tuy không đẹp nhưng rất… xấu 😀
Cha nội này mới đi bầu về chắc, nói toàn chuyện huề vốn, he he!
“Lúc đưa tiễn, Mười nhổ một sợi tóc dài đen óng buộc ngón tay tôi:
– Nhất định phải bình an để trùng phùng, nghen Tề!”
Chuyện của em kể hấp dẫn quá, rất nhiều chi tiết đáng ghi nhớ. Chẳng lẽ “Ru em một lọn tóc thề”… chính là sợi tóc cô Mười gửi lại đây sao?
Chị Hà Bắc! Cái sợi tóc buộc ngón tay đó em làm rơi mất lâu rồi, còn lọn tóc thì là… lọn tóc, em vẫn còn giữ, chờ gặp người xưa để trao lại và tạ lỗi với người…
Mối tình cảm động quá. Chẳng lẽ mấy chục năm cô ấy không về sao? Nếu cô ấy không về thì em làm một chuyến du lịch qua bên đó chứ âm thầm ôm ấp kỷ niệm này thì biết bao giờ nỗi buồn mới được nguôi ngoai.
Em đi là đi hẳn, không có du lịch gì cả chị Hà Bắc ơi, em dự tính cuối 2012 là thu xếp xong để “Người ra đi đầu không nghoảnh lại/ Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy”…
thiệt hả anh Ly?
Hê, còn phải hỏi, mấy chục năm ăn mắm hút dòi chỉ cốt chăm chăm nhiêu đó đó cô giáo ơi!
Ui vậy mừng cho anh Ly quá đi!
Cảm ơn nhiều, cô giáo! 😀
Giờ mới nhớ tại sao hôm trược bác Lý hỏi hình mỏ đá ở Đồng Nai có phải là của mỏ đá Châu Thới …
He he! Em thấy hình mỏ đá thì tưởng là mỏ ở Châu Thới mà bác Cua! Dịp nào ghé Biên Hòa, bác ra bờ sông cạnh chợ mà nhìn sang bên kia sông xem: núi Châu Thới xanh rì lòm khòm soi bóng, trông thương lắm bác à, người Biên Hòa nào xa quê cũng không thể quên được hình ảnh ấy!
Sang đọc phần này của em mấy lượt rồi lại quay về mà không viết nổi còm , thấy buồn quá em à
Em xin lỗi, chị Lan ơi! Khi viết truyện này, thật lòng em rất áy náy với các anh chị sinh ra và lớn lên ở miền bắc xã hội chủ nghĩa trong xóm mình như chị, chị Hà Bắc, anh Mô, anh Trà, bác Cua v.v… Chỉ là viết ra cho nhẹ lòng với chính mình, và cũng để mong được hiểu về nhau hơn. Đại Tỷ đã không còn, nhưng em, em lại có thêm chị Phương Lan, chị Hà Bắc, thế chẳng đáng mừng sao! Em vui mừng vì được biết chị, chị Lan ạ!
em nghĩ vấn đề không phải bắc nam mà vấn đề là thực tế, những câu chuyện thế này cho người đọc miền bắc hiểu thêm những ngày xưa cũ điều gì đã xảy ra, cũng như miền bắc bao nhiêu khốn khó xảy ra mà anh Ly và các bạn đọc trong nam khoonhg thể biết!
Chúng ta là bạn, là người dân thường không vì một quan điểm chính trị hay lý do gì khác, chỉ là chia sẻ những vấn đề về đời sống, cảm xúc thôi- em nghĩ thế! Anh Ly không nên áy náy hay cảm giác có lỗi gì cả, có một tấm chân tình cho nhau thế là đủ!
He he! Cô giáo tui sinh bất phùng thời, không thôi nhẽ ra cô phải làm chính trị viên mới xứng! 😛
khiếp , làm như HL là nhân viên của bác THR không bằng!
THR là giề? “Tô Hổng Rửa” phỏng? Hê hê, mất vệ sinh cỡ đấy mà có muốn xách dép cho cô giáo thì còn phải hỏi qua ngọn Xuyên Tâm Cước của Ly cái đã đế!
thì tại vì HL nói vậy nhưng anh Ly “bẩu” cho HL làm “chính trị viên” nên HL tự ái đó chứ, vì CTV là người hay nói suông mà!
Híc, tự ái là không thể làm chính trị viên rùi, thôi thì cô giáo cứ yên vị xóm Guốc Dép cho đời thêm hương đi, hi hi!
hi hihi đùa vậy chứ nếu có lệnh điều động cũng nhất quyết không đi mô anh Ly ơi!
Ừa vậy đi, cho xóm Guốc Dép còn rộn ràng chứ nhỉ!
Đọc những bài viết như thế này chị biết thêm những điều mà trước tới nay mình chưa biết , đó là Khi giải phóng xong miền Nam ai cũng phấn khởi reo” Hòa bình rồi” . Chị tưởng chỉ những người chiến thắng mới mong mỏi điều đó .
Hi, em nhớ hồi đó, không chỉ thường dân, mà cả các chú lính VNCH cũng ào ra đường, cờ đỏ trên tay, reo mừng hòa bình trong niềm vui vỡ òa…
lắm khi nghĩ cái cuộc chiến đó mang lại cái gì?
Thì cũng mang lại rất nhiều quyền lợi, cho rất ít người nào đó chứ cô!
Có unfair quá không? ( đề nghị trò tra từ điển từ nớ hấy!)
Các bác trên bảo mình đang thời kỳ quá độ, vậy nên có gì bất cập thì tạm chấp nhận đi, sau này tiến lên CNXH rồi thì toàn dân ta đều sướng nhá!
@ levinhhuy & Hà Linh : có thể được chăng ?
“…. Nội cười hóm hém rung rung người , vừa co tay xoay xoay 2 vòng cùi chỏ…la..như thở : Thằng khỉ , bỏ nội xuống !
đúng vậy chị Nha Trang! từ nắc nẻ cũng chưa hợp nên em nghĩ từ hóm hém hay là gì đó nụ cười của người già không thể như người trẻ, vì sức khỏe, vì những khó nhọc cuộc đời đi qua cho dù là vui thì cũng không thể là nắc nẻ như của trẻ con, hay người trẻ ngặt nghẽo được.
Hê hê, chỉ có một từ mà khó quá, Ly loay hoay tìm hoài không ra, cô nghĩ ra rồi thì cho trò xin đi…
Hihi, em cảm ơn chị Nha Trang nhiều, em thích mấy chữ “Thằng khỉ! Bỏ nội xuống!”, có điều ý em là ở câu kết tả tiếng cười của bà nội này, em muốn dùng một từ tượng thanh hơn là tượng hình, để nó ngân nga như một nốt nhạc vui khép lại những trang đẫm nước mắt…
hay là “cười ha hả” anh Ly?
Cười ha hả thì thường quá, mà kiểu cười đó chỉ hợp cho bậc trượng phu cỡ như cu Tề, hi hi!
hay là cười ” hấc hấc”!
Hay là cười hăng hắc? Hihi, gần được rồi đấy!
đúng đúng, cười hâng hấc đi!
Nhất trí! Hi hi!
đấy, đấy, trí tuệ tập thể hợp lòng dân có khác!
Khà khà, cô trò mình vậy mà hay, cô nhở!
hay quá chơ!
Cô trò mình cứ khen nhau miết kể cũng hơi kỳ, nhưng mờ nếu không tự khen lại… áy náy với lương tâm, hihi!
Bà nội ” hăng – rết ” nên phải cười … hóm hém mới đúng , các điệu cười khác chỉ dành cho người khỏe , đủ răng mà thôi.
Cười hóm hém không to nhưng sâu và vang , có điều tính từ kép này chưa có trong từ điển, vậy hóa ra công đầu của điệu cười này thuộc về lão đệ rồi.
Anh Ly thật là một người viết hạnh phúc khi mọi người rất yêu mến!
He he, khỏi phải nói, sướng rên mé đìu hiu lun (bắt chước chữ lun của bác Gun!)
Hi hi! Đệ quên giới thiệu, bà nội cu Tề còn khỏe mạnh lắm ạ, và hàm răng chỉ mới rụng một hai chiếc thôi, nên chưa hóm hém đặng. Tìm một từ tượng thanh để tả nụ cười của bà mà sao khó quá xá quà xa!
Em nghĩ là dùng từ “hô hố” hay nhứt. Ha ha, có nhiêu đó mà tưng bừng lên. Nhiều thầy thối ma, bác muốn xài từ gì cho sướng thì xài 😀
“Hô hố” á? Kiểu này là bác cười ghẹo em thì có, hi hi!
Mình đọc sau Ly nhé, thời gian này bận rộn quá!
Hì hì, biết chớ, Sơn ghé qua chơi là Ly vui rồi!