Cuối tuần mời bà con đi dự đám cưới ở quê tui chơi cho biết. Nào, xin mời, xin mời, hi hi!
1. Sang đàng gái. Đường quê yên ả bỗng xôn xao rộn ràng bước chân anh chàng phiêu bồng… dấn thân! Chắc anh chàng cũng đang run lắm nên mới phải cần tới những hai chú rể phụ theo hộ giá 😀
2. Trình lễ vật. Hoa quả đơn sơ mà trang trọng, mâm hoa cau trong tay chú rể nồng nàn biết mấy hương quê.
3. Tân nương nhận lễ vật tân lang trao. Nhận bó hoa cau này là em chấp thuận sẽ mãi thuộc về anh đấy nương tử ơi!
4. Choàng vòng hoa cho nhau. Từ nay, em là người yêu quý nhất đời anh! Đứng hai bên cô dâu là hai cô dâu phụ, chứng kiến cảnh thiêng liêng cảm động này hẳn cũng nghe nôn nao, cứ trông kiểu hai cô nhìn hai chàng rể phụ cười e ấp sao mà nhiều ngụ ý quá sá chừng!
5. Mình vào nhà đi anh!
6. Xứng lứa vừa đôi quá đi thôi! Và bộ trang phục dân tộc sao mà lay lòng người đến thế!
7. Kính trình nhạc phụ nhạc mẫu, đây là hoa cau do chính tay con cất công làm dâng tặng…
8. Ừ thì cha mẹ cột chỉ cầu chúc cho hai con cá nước vui vầy mãi mãi bên nhau.
9. Bà con sau khi tặng quà cũng sẽ cột chỉ vào tay cho đôi tân nhân.
Lúc cột chỉ luôn phải có hai người cột một lượt. Cái khay ở cạnh bên là để khi được cột chỉ xong, cô dâu chú rể sẽ mời khách miếng trầu điếu thuốc.
10. Trưởng tộc nhà gái làm lễ ban phúc lành cho đôi trẻ.
11. Vừa bế cháu vừa cười, có “âm mưu” gì chăng mà sao miệng cười tươi thế? Nghi lắm nghen! 😳
12. Về bên nhà trai, thay trang phục Kinh, nhưng vẫn cứ cột chỉ thay lời chúc phúc.
13. Hai cổ tay chàng và nàng giờ nhiều chỉ hơn cả vàng rồi kìa, ngộ chưa!
14. Vị trưởng tộc đàng trai cầu nguyện và chúc phúc cho con cháu.
15. Sau khi cắt bỏ những sợi chỉ trắng cho hai người, trưởng tộc buộc cho họ sợi chỉ to có hai màu đỏ – trắng; từ nay tụi mày đã ràng buộc đời nhau dính chùm rồi đó nghen con!
16. Những gương mặt nông dân chơn chất đất bùn trong ngày vui của con cháu sao mà thương quá đi thôi!
17. Đại đoàn viên, đông vui xôm tụ khí thế tưng bừng trong ngày hội lớn của đời người.
18. Sao ngộ kỳ vậy ta? Cứ hễ cô dâu là đều đẹp đến độ nhân gian hồn xiêu phách lạc…
19. “Anh anh ơi! Người tình tôi ơi! Anh anh ơi! Xem người ta họ cưới nhau rồi!”
20. Đa tạ bà con đã chung vui với hai đứa tụi em, chúc mọi người thật nhiều hạnh phúc – an bình!
Đám cưới Kh’mer
2011/05/27 bởi levinhhuy
Trang phục cô dâu người Chăm đẹp quá.
Hi hi, o Cún thức khuya dữ hè! Cái này là trang phục Kh’mer, công nhận cũng giống của người Chăm thiệt. Vui nhé o ơi!
Chang rể không phải là Ly a? Thất vọng quá.
Em thì lại đồ rằng bác thất vọng là vì chàng rể không phải… Chổi tre, hihi!
Sao không thấy cái mục ‘đưa vào động phòng’ như ở Tàu, Ly nhỉ?
Ậy, mục động phòng thì hình như ở đâu cũng vậy, người ta cấm trẻ em dưới 50 tuổi như em tham quan nên không chộp được 😀
khiếp, trẻ em dưới 50!
nhưng công nhận nhìn trai gái Khơ me thấy họ thật khỏe mạnh, nét nào ra nét đó! hay là anh Ly chọn đôi đẹp nhất thì không rõ!
Hê hê, cũng có chọn lựa chút chút! Nhưng người Kh’mer cả nam lẫn nữ giờ quả nhiều người đẹp lắm cô ạ!
Còn Tem ? Bóc luôn !
Tem này thơm mùi hoa cau, lão huynh hè!
Một nét văn hóa độc đáo, không rườm rà như người kinh, người Tàu. Ở vùng Trà Vinh con gái Khme đẹp hơn con gái Khme vùng Bạc Liêu, Sóc Trăng, Lịch Hội Thượng thì phải.
Lúc còn chinh chiến vùng 4 , lão huynh nghe đồn con gái lai 3 dòng máu ( Khme + Kinh + Tàu ) đẹp lắm, tiếc là chưa gặp.
Cô dâu này hình như cũng có ít nhất hai dòng máu thì phải.
Gái Kh’mer lai Tiều thì khỏi phải nói, bảo đảm gặp qua một lần thì phải vấn vương cả kiếp, hơ hơ! Cô dâu này quả là có lai Kinh đấy, lão huynh… sành ác! 😛
Ngày xưa đã lăn lộn khắp vùng này mà…..
“Lăn lộn”? Keke! Biết là lão huynh nói theo nghĩa bóng, nhưng đệ cứ thèm tưởng theo… nghĩa đen 😛
Ấy chớ, cứ hiểu theo cả hai nghĩa mới hay !
Oai nhỉ! Hôm nay chắc đại tẩu em đi vắng, hê hê!
Bác Trà mà lăn lộn thêm lần nữa thì cho tôi ké với nhé! Nghĩ đã thấy sướng rồi. 😆
Đệ nghe thấy nhị vị huynh đài chòm chèm cái vụ lăn lộn bỗng cũng nổi máu giang hồ sừng sững sừng sững, he he!
Hay đó anh Ly, biết thêm một góc đời sống của người Khơ me, kiểu này xóm Guốc Dép ai cũng được nâng cao ” trình độ nhận thức”! nhìn những tấm hình thấy những khuôn mặt hồn hậu, chỉ mong sao người Khơ me mình không còn khổ!
Người Khơ me sống trên đất VN nghèo khổ lắm chị Hà Linh ạ. Người Kinh cũng còn khổ nữa mà 😀
Chà, Phay Van tui quả là chuẩn khỏi chỉnh hè!
Vậy nên nghĩ càng thương họ hơn vì họ đáng được hưởng hạnh phúc, no đủ!
Cứ tình hình ngày một thêm bi đát, nông dân ở đây, nhất là các hộ Kh’mer chẳng đời nào ngóc đầu lên nổi đâu cô giáo ạ!…
anh Ly, nông dân ở vùng nào ngóc đầu lên được thì anh chỉ em coi mồ!
Ừ nhẩy, nông dân xứ mình đâu đâu cũng toàn bán mặt cho đất quanh năm, chẳng bao giờ thoát ra được nỗi lo 2 bữa cơm… đau hè!
Nông dân mà ngóc lên được thì đã mất gốc, O Hà Linh cứ nhìn mấy tay cán bộ VN hiện nay thì rõ thôi. Nông dân chính gốc đấy chứ. Nhưng họ đã bị “lưu manh hóa” mất rồi.
Cái định nghĩa về nông dân mất gốc này của Phay Van nghe hay hè hay hè!
nàng Phay& Anh Ly: HL cũng không rõ tại sao người ta xuất thân từ nông dân, nhưng khi có cái vị trí nào là họ quên phắt nguồn gốc của họ cũng như những nỗi niềm người nông dân.
Anh Ly@ chúng ta ai cũng quý và xót cho người nông dân, nhưng như HL chẳng làm được gì chỉ tỏ lòng thông cảm thôi, nhưng anh Ly làm được điều gì đó thiết thực cho họ thì quá tốt đúng không? vậy nên “ủy quyền” cho anh Ly làm luôn cả phần của HL nhé!
Em hứa với cô là sẽ cố gấp đôi, cô ạ!
tốt lắm, trò cố đi rồi khi mô về VN cô cho trò kẹo đủ màu của Nhật hí!
Hầy à, già đầu rồi nhưng cứ nghe nhắc tới kẹo là Ly khoái, nhớ phần bác Gun mình nữa, cô nhá!
Mình sẽ dẫn bạn Gun của mình đi công viên!
Bác Gun sướng nhế, chả bù cho em, chỉ được cục kẹo! 😀
Nhìn họ – có nhiều người Ly không quen – nhưng cứ thấy như thân thiết tự bao giờ, cô giáo ạ!
đúng đấy anh Ly, về quê thích nhất là chỗ đó : k có cảm giác xa lạ!
Hê, cùng dân gốc rạ hang cua với nhau, dễ đồng thuận hè!
Nhìn người dân thuần phác, hiền lành thấy an bình lắm và cũng xót xa cho họ lắm.
Hận là mình chẳng giúp được gì cho bà con, buồn và đau lắm cô ơi!
anh Ly à, mình có phải là siêu nhân đâu, có tấm lòng dành cho họ đã là quý rồi.
Híc, cái bà con lúc này đang cần lại không phải là tấm lòng suông, Ly chỉ biết khả năng mình tới đâu thì ráng làm tới đó, vậy thôi!
câu trả lời của anh Ly quá chuẩn luôn, 11/10!
Hê, có cả vụ chấm vượt thang bảng điểm nữa à, cô mà chấm kiểu này e bác Phan và bác Chổi sẽ kiếm chuyện cà khịa với em mất, eo ui, sợ wé, keke!
Sao lại không quen ? Huynh cứ tưởng chú rể trong hình là đệ. Đang mừng…… Đệ thiệt là….. 😆
Cứ mừng tiếp đi nào Lưu huynh, tay chú rể ấy thiệt ra cũng giống y chang Ly đệ đấy ạ, nhất là quãng từ thắt lưng trở xuống, hê hê!
Nhìn mãi không thấy anh Ly mô!
Hihi, bắt chước Phay Van, Ly giấu hình có mình đi dzồi, cô giáo thông cảm thông cảm…
ui chời em đùa vậy thôi chứ em biết hình anh Ly rồi!nói chung giờ đi về Kế Sách là em biết anh Ly là ai!
Hì hì, đúng đúng, cứ về Kế Sách hỏi mấy cô gái đẹp tầm 20-25 hỏi thằng Ba Tàu đểu, mấy cổ chỉ cho 😛
Ngược lại chứ, anh nào đẹp trai vừa phải, tốt tính nhất đời vậy mà không bao giờ quỵ ngã trước gái đẹp, rượu ngon..chỉ run rẩy trước những bông sen trắng và hương sen thoang thoảng!
Chà chà, cô giáo chưa hiểu hết học trò mà cứ phán thế… Nhưng mà nghe lại khoái mới chit, hi hi!
thì cứ phán đại đi, trúng chỗ nào thì trúng không trúng thì bay lên trời!
Híc, đành đoạn đuổi em đi… “vui thú điền viên” vậy sao cô, huhuuu!
Sao Hà Linh lại biết bác Lý ở Kế sách, hay vậy? 😀
thì đọc tự truyện của anh Ly chơ răng!
Cái đó là ván cờ của thằng Âu thì phải, hì hì!
Cô giáo mà lại không biết học trò ở đâu thì làm sao liên hệ với phụ huynh hở bác Cua? 😀
Ờ! Công nhận HL giỏi thật anh Cua nhể? SÓC lọ mọ mãi mới tới được cái còm này để biết là có Kế Sách trên đời.. anh đâu có giới thiệu kĩ cho SÓC về levinhhuy đâu mà SÓC biết cho kịp thời???
HL à, Đám cưới người ta chớ phải của Ly@ đâu mà thấy ảnh ?
Ủa, Ly cũng được mời dự mờ lão huynh; hay là ông này đang khích mình post chân dung mùa hạ lên đây ta! 😀
Không phải là khích mà là yêu cầu !
Vậy thì lão huynh cứ hỏi em giai Gu-gồ, từ khóa là “đười ươi”, hihi!
chứng kiến cảnh thiêng liêng cảm động này hẳn cũng nghe nôn nao,
———-
Nhìn cảnh ni, anh phó nháy cứ trông cho nhanh qua năm 2012 đi! lần đầu tiên anh ta thấy thời gian sao trôi quá chậm!
Nôn nao xao xuyến trong dạ quá đi, hihi!
ước gì thời gian như rốc két bay qua cửa sổ anh Ly nhỉ?
Tâm trạng cũng nhiều giằng xé ghê lắm cô!
thôi anh Ly à, hãy nghĩ đến mình tí đi!
Huhu! Lúc này Ly lại đang nghĩ đến M…. 😛
Cũng nên để thời gian làm liều thuốc đắng đi chớ !
Em cũng đã “dã tật” nhiều rồi mà còn dzậy đó lão huynh! 😀
tốt, tốt, cứ nghĩ đến M., đến L. đi!
He he, là cô xúi đấy nhớ!
Lời bình hay quá.
Xem ảnh xong tự nhiên lại muốn về miền Tây. Chẳng có ý gì cả, chỉ để đi chơi thôi, 🙂
“Chẳng có ý gì”? Bác Cua làm em nhớ câu ngạn ngữ “Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình”, he he! Còn lời bình thì còn phải nói, đã mang tiếng là môn đệ của o Hà Linh há lại có thể viết không hay mà đặng sao! 😛
chời chơi ơi, anh Ly là sư huynh của Hl đó chứ!
Thôi mà, cô cứ hỏi bà con xem có phải lời bình ảnh trong entry này đã tố cáo tác giả thuộc trường phái Hà Linh không thì biết, hehe!
Đám cưới người Kh’mer trông hoành tráng và rực rỡ quá.
Hi hi, người Kh’mer thường thích chơi tông màu chói lọi đó chị Hà Bắc!
Cám ơn em đã cho mọi người được dự một đám cưới vùng miền đẹp mắt đến thế. Chàng rể bên ấy mặc áo màu vàng giống như một vị vua.
Đám cưới này cô dâu chủ rể rất đẹp đôi. Sao không thấy Ly chụp ảnh treo lên đây cho mọi người ngắm nhỉ ? Biết đâu Ly giờ còn đẹp chai hơn chú rể.
Anh Ly là “hiden charm” chị ơi- vẻ duyên dáng tiềm ẩn!
Cái duyên của Ly nó cứ lồ lộ, mới “từ năm hãy thơ ngây”, nó đã anh hoa phát tiết ra ngoài cuồn cuộn, đến giờ mà còn nuôi “cái duyên tiềm ẩn” thì nhịn đói làm siu cô giáo, hơ hơ!
Anh Ly vẫn còn “hiden ” lắm, không phải những gì phô ra ồn ào là anh Ly, những gì thầm lặng không nhìn thấy mới là anh Ly chính hiệu con nai vàng!
Khen cho cô, mắt tinh đời
Anh hùng đoán giữa trần ai… mới hổng già, hê hê!
ha ha ha k biết gì nhưng buồn cười quá!
He he, hổng biết cô cười chi nhưng Ly cũng góp cười theo (chắc hổng phải cổ cười mình đâu mà là cười… cụ Nguyễn nọ, khà khà!)
Hi, trang phục dân tộc cho ngày cưới của đồng bào Kh’mer giờ khó kiếm lắm chị Hà Bắc, bộ màu vàng đó phải qua tới Cần Thơ mới thuê được đấy. em mà mặc bộ đó vô thì chắc chắn còn đẹp chai gấp mấy anh chàng ấy đi chớ, he he!
Vậy Anh Ly mặc đi bà con chiêm ngưỡng nào!
Nhưng phải công nhận một đám cưới nhìn thuần khiết và yên ả quá đi!
Đám cưới Kh’mer vậy là đã được cô giáo tui duyệt, hơ hơ!
chời ơi, anh Ly làm như HL là đích thực nhân viên của bác THR ấy!
Chèng ơi, giá mà bác THR cũng được như Ly làm học trò cô, dẫu chỉ một ngày thôi, đã là vạn phúc cho dân tình, hơ hơ!
Đẹp chai mà cứ giấu, hôm nào kỷ niệm 20, 25, 30 năm ngày cưới chụp hình rồi đem khoe cho bà con ngắm nhé.
Em có được như anh chị đâu mà làm đám cưới vàng bạc ngọc ngà, hô hô!
Chỉ đôi chút băn khoăn ở hình số 11. Chả nhẽ phải có “sản phẩm” hoành tráng như thế mới làm lễ cưới à? He he.
Hi hi, “sản phẩm” đó là của ông anh cô dâu đứng kế bên cho xuất xưởng đó bác Kênh Kịa ui!
Em đã dự xong đám cưới Khơ me 😀
Vui hè vui hè, chỉ hơi tiếc là không tìm ra được lễ cưới nào rặt Kh’mer cả, vì nếu không lai Kinh thì cũng bị lai Tàu cả rồi 😦
Bác làm thêm một bài giới thiệu các món ăn của người Kh’mer đi.
Dễ ợt Phay Van@ à , người Khme ăn cơm, cá, thịt heo, rau cải,… các thứ trên có thể luộc, xào, hay nấu canh.
chú ý khi nấu canh thì phải có bột nêm knor.
Bác Trà chắc cũng đã từng ăn cơm muốn… mòn răng 😀
Có lý, để đợi khi nào có dịp bà con Kh’mer mời cơm đã, hê hê!
Thật tuyệt vời! Bản sắc văn hoá dân tộc là đây chớ cần gì phải chạy đi đâu để giữ.
Chúc mừng hạnh phúc đôi vợ chồng trẻ!
Cảm ơn Ly đã cho Mô được dự một đám cưới thật ấn tượng 😀
Đôi vợ chồng trẻ cảm ơn bác Mô Tê Răng Rứa nhiều nhiều, bác ở xa có thể gửi cho mấy cháu cái lì xì, khỏi cần cột chỉ cũng đặng ạ 😀
Độc đáo và văn minh , mong rằng họ sẽ giữ mãi phong tục rất đẹp này .
Cảm ơn Ly đã cho biết thêm một nét văn hóa của người Kh’mer
Hihi, bác Lan@ : Có khi mình bị đồng hóa phong tục của họ đấy !
Hê, nếu được vậy đã là hay!
Hi hi, em thích nhất là cái khay trầu thuốc mà họ mời khách, chứ như cái kiểu người Kinh mời rượu hoặc người Tàu mời trà thì… thú thật, nhìn cái chung rượu/tách trà xoay tua mà… thấy nhờn nhợn! 😛
Đi ăn cưới thích nhất là mấy cô dâu phụ!
Thử làm rể phụ để tập dần cho quen đi, hihi!
Chào Mister lee!
Tại hạ có ghé qua nhà Tiên sinh.
Phải gửi lại câu còm:
Trên cả tuyệt vời. Entry này đánh trúng tim tại hạ.
Thân mến
Bác Dân Choa ghé mà em không hay đặng đón tiếp, thật là thất lễ quá tai!
Hot boy của Quê Choa ơi, được bác động viên thế này thì em còn là phải làm phóng sự ảnh về đồng bào Kh’mer dài dài.
Hân hạnh và vui mừng lắm khi được bác ghé nhà em út, đến chơi và chỉ giáo em thường nhé, bác ơi!
Mình mới đi miền Tây về, rồi còn sẽ đi nhiều nữa…nhưng rất có thiện cảm với miền Tây, con người miền Tây. Miền Tây giàu có nông sản, môi trường thân thiện hơn miền Trung hay ngoài Bắc nhiều.
Chỉ có điều là nông sản làm ra nhiều nhưng khó bao tiêu sản phẩm. Tuy nông sản nhiều, lắm tôm cá nhưng người dân vẫn còn nghèo, vì kiếm đồng tiền ra rất khó khăn. Giá như mạng lưới giao thông phát triển hơn nữa thì bà con cũng đỡ. Mặt khác là về mặt văn hóa, giáo dục bà con miền Tây có nhiều thiệt thòi. Ngoài TV, mấy cái quán chơi Games và karaoke ra thì không có cái gì cả…
Dân thì hiền lành, phóng khoáng, nhưng quan thì…thứ dữ.
Làm sao ngờ được hở anh Dân Choa, vùng được mệnh danh là vựa lúa của đất nước mà lại có nhiều nhà phải đong gạo từng bữa, làm mướn quanh năm không đủ ăn, ở Trà Vinh đang có khoảng 20 vạn nhân khẩu thiếu đói. Sự phát triển chỉ được triển khai suông bằng khẩu hiệu trên bề mặt, đời sống nông dân trong vùng so với thời ông Sơn Nam từng ghi lại, em thấy chẳng khác chi nhau!
Đi mô mà nhà cửa vắng hoe , khách khứa không ai tiếp ri hầy
Hổm rày giận thằng Trung Cộng láo lếu ngang ngược, em đang tìm cách liên lạc để… gửi vũ khí qua Nội Mông, hơ hơ!
Lão đệ có thích tác phẩm ” Tiếu ngạo giang hồ ” không ? Với lão huynh thì đó là một tư tưởng tuyệt vời !
Hê, trong các nhân vật của Kim Dung, em thích nhất là gã lãng tử vô hạnh Lệnh Hồ Xung… 😀
Ý lão huynh muốn hỏi là lão đệ có thích ” tư tưởng ” của tác phẩm đó cơ ?
Hì, truyện Kim Dung được các nhà “Kim Dung học” khoác cho tầng tầng lớp lớp là nghĩa lý cao vời, e chính tác giả cũng không dám ngờ mình lại có tính đa nghĩa như vậy; lão huynh hỏi đố thế là bắt bí tiểu tử này rồi… Đọc Tiếu ngạo giang hồ, em chỉ tâm đắc mỗi 1 tư tưởng chủ đạo này: thà làm chân tiểu nhân còn hơn là làm ngụy quân tử, khơ khơ!
Quan trọng là ” chân tiểu nhân ” của hai phe ” hắc – bạch ” phục tài , trí, dũng,… của nhau mà kết nghĩa tri kỉ , mà cùng đồng ca ” tiếu ngạo giang hồ “
Hê hê, Trà huynh em quả là tâm bất lão, vẫn còn hùng tâm tráng chí muốn xông vào giang hồ hiểm ác hè? Được huynh nhận làm tri âm thì đệ quyết phải theo lão huynh thôi, khà khà, gươm đàn nửa gánh non sông một chèo, anh em mình quậy chơi!…
Qua chơi mãi mà chẳng biết còm thêm gì, còm đại một cái rồi về 😆
“… còm đại một cái rồi về”, em ghi sổ rồi đấy nhớ: bác Cua còn nợ Ly một cái… còm tiểu! 😛
Đọc xong, Ct thấy muốn cưới vợ Khơ-me quá.
Em sẽ cất công sưu tầm cho đặng một em đầy đặn bời bời tương đương trong sê-ri “Người mẫu nặng cân” để làm mai cho bác, bác Chổi ơi! 😛
Okun t’ran t’ran Ly
Hi hi, là học trò cô Hà Linh nhưng em lại dốt đặc tiếng Nhật, còm này của anh Chinook làm em ngất ngư tháo mồ hôi trán mới đoán ra chút chút 😀 Vui nhé anh Chinook ơi!
Ly doan trung roi do, du tieng Kh’mer cua toi la hoc lom.
Than ai
Keke! Em mới hỏi cô bé Kh’mer xinh xinh, em í bảo: “Orkun t’ran t’ran” là cảm ơn nhiều nhiều; không ngờ Ly lại được học tiếng Kh’mer từ ông anh người Việt… ở Mỹ, hơ hơ!
Cơ mà xem “Đám cưới Kh’mer” này làm SÓC nhớ đám cưới của mình hung ri hè, anh Ly? 😆
Này này, Ly lạy Socda! Lần sau phải nói rõ, là “Đám cưới Kh’mer” này làm SÓC nhớ đám cưới của SÓC, nhớ 🙂
Anh Ly hay mơ tưởng nên cứ hỉu theo nhẽ đó, cứ việc nghĩ thế nhá, cũng hay hay đới!
Socda cũng giỏi vẽ đường cho hiêu chạy nhể! 🙂