Hồi còn đi học ở Sài Gòn, có được gặp Bùi Giáng vài lần; không hiểu sao dạo này thường nằm mơ thấy ổng ghé chơi và cười với mình hoài, chẳng biết ổng cười cái quỷ gì. Vậy là quyết định: áp vong hỏi cho ra lẽ.
Nhà thơ có khác, vong giáng phang liền bốn câu thơ rồi thăng mất tiêu. Thơ rằng:
Dạ thưa xứ ấy bây giờ
Vẫn còn thủ tướng lượn lờ trung ương
Hôm kia vừa mới tăng cường
Thêm Một Đồng Chí khiêm nhường ẩn danh
(Ly tiểu tử sao lục)
hihihihi thấy đôi thằn lằn cười khúc khích! thì ra chúng hắn được ăn cơm nóng mí lại đọc thơ!
Hê, vừa có phát hiện mới, cô giáo ạ: khi thằn lằn trườn lên màn hình, Ly ngoáy con trỏ chuột vòng vòng quanh nó, vậy là cả hai đứa cứ quay tít thò lò cái mỏ ngóng theo, nhưng vì không có cổ nên khi đã ngoẹo cổ hết cở, chúng phải cựa mình trở thế để theo dõi con trỏ chuột. Kết luận cho thí nghiệm này là: thằn lằn không biết chóng mặt, ha ha!
hơ hơ hơ nhưng k có nghĩa là ta cứ bắt chúng ngó vòng quanh, hỉ?
Thằn lằn thì nên chạy vòng quanh, cô giáo ạ, nếu tự cắn đuôi mình càng tốt, rụng đuôi này lại mọc đuôi khác ngay í mà; lắm cái ông người nên học chiêu ấy, he he!
ờ ờ ờ để cân nhắc nhé anh Ly!
Ờ ờ ờ, o Hà Linh cân, thầy Sam thì nhắc, ha ha!
thuận vợ thuạn chồng tát bể Đông cũng cạn mà anh Ly!
Tát cạn bể cho China khỏi diễn tập luôn, vậy đi 🙂
Dạ, chúng tui sẵn sàng tát, nhưng còn chờ anh Ly cho mượn cái gàu!
Đề nghị dùng gầu dai, tát cho dẻo vào, thầy cô ới ời! 😉
chắc anh Ly ra ngoài bờ sông vẽ mấy cái mặt đó lên hả?
rồi bắt mọi người đứng vòng quanh làm bóng chứ gì?
Hôm nay dự định hâm nóng cái gì ngoài cơm canh?
Hình bên blog của thằng đệ Ba Tàu, Ly chôm đại đấy cô giáo ơi!
Thế mà gọi là thơ áp vong à ? Đây là thơ đồng dao ….
Hoặc là thơ… bóng cậu, he he!
Nếu ngày xưa anh Ly gặp Bùi Thi sĩ thì chắc anh ở khu Trương Minh Giảng hả. Lúc đó nhà SUV gần nhà người bà con cho ông tá túc. Sáng sáng vác bao đi mua bánh mì theo chỉ tiêu phân phối là gặp ông.
Sau này lớn biết ông là ai rồi thì xảy ra cái tai nạn… xin thơ. Hồi đó, SUV khoảng 18 tuổi, đang ăn bún riêu ở đầu hẻm, thấy thi sĩ họ Bùi liền mời ông ngồi xuống cùng ăn. Sau đó chìa tờ giấy, cây viết xin thơ. Ông viết ngay lập tức. Đông người, SUV đợi về nhà xem.
Mở bài thơ ra tá hỏa luôn vì cách chọn từ của ngài Bùi Đười ươi rất ư là sáng tạo nhưng cực kỳ nhạy cảm. SUV vội vàng xé ngay. Bây giờ nghĩ lại thấy tiếc ghê. Chữ viết của Ông phóng khoáng lắm
Lúc đó tui ở Trần Quang Diệu, không có xin thơ, nhưng hay lang thang lủi thủi theo ổng, coi chơi! 🙂
Bữa đó, thấy ổng đề thơ tặng cô nọ, mà hổng hiểu sao cổ xé đi. Tui lượm ráp mấy mẫu vụn lại, được mấy câu này! Hi hi!
Anh ráp lộn rồi. Cái bài của SUV rằng hay thì thật là hay, nhưng mà hổng dám đọc.
Anh có để ý thấy cặp mắt ông ấy rất tinh lanh và có vẻ láu lỉnh ghê lắm.
Ừ, ai gặp qua Bùi Giáng cũng bị ấn tượng bởi cặp mắt của ông, cái ánh nhìn của ông thật linh hoạt và láu lỉnh, cứ như đang cười cợt ấy, nhưng lại thu hút mình lại gần; khó tả lắm!
có cả vẻ trẻ thơ trong ánh mắt đó nữa anh Ly
Đúng, ánh mắt của Bùi Giáng chính là ánh mắt ngây thơ, như con trẻ!