Lại một năm nữa đi qua. Cuộc sống của tôi vốn dĩ tẻ nhạt, nên ngày nào cũng như ngày nào, năm nào cũng như năm nào, chả có gì để phải bận lòng.
Năm mới đến, với tôi, chỉ là có được một ngày nghỉ ngơi. Những ngày cuối năm công việc dồn dập căng thẳng đã vật cho mệt bã người nên được một ngày nghỉ hiếm hoi, tôi bèn tận dụng, tập trung cho việc… ngủ.
Ngủ li bì, từ năm 2012 qua năm 2013. Mãi đến gần 11 giờ đêm mới dậy. Mở mắt ra, chỉ thấy toàn một màn đêm dày đặc, bất giác cảm khái mà… ngâm thơ. Bài thơ đọc được thuở nhỏ ấy ùa đến bủa chặt hồn vía. Giọng thơ man mác mà sao nghe ngột ngạt quá đỗi!
Đêm dài
Đêm sao đêm mãi tối mò mò,
Đêm đến bao giờ mới sáng cho?
Đàn trẻ u ơ chừng muốn dậy,
Ông già thúng thắng vẫn đương ho.
Ngọn đèn giữ trộm khêu còn tí,
Tiếng chó nghi người cắn rõ to.
Hàng xóm bốn bề ai dậy chửa?
Dậy thời lên tiếng gọi nhà nho!
(Từ Diễn Đồng*)
Bình: Một bài Đường luật toàn Nôm thế này là điều hiếm thấy, không chỉ trong thơ ca ta thuở trước, mà cả trong thời hiện đại. Những hình ảnh và âm thanh đặc tả trong bài thật là thân thuộc, nhưng lại mang tính ẩn dụ cao độ, giúp người đọc tha hồ mở rộng suy diễn. Tôi đặc biệt khoái trá khi đọc đến hai chữ “nghi người” trong câu Tiếng chó nghi người cắn rõ to, tiếng chó nghi người thì là chó sủa ma chứ còn gì, tiếng sủa ma ấy làm tôi liên tưởng đến bọn rồ cùn lý toàn lôi “thế lực thù địch” ra để doạ thiên hạ. Con bà đồ vện, mày nghi người rồi cứ thế mà sủa, lanh lảnh đêm dài…
_________
(*) Từ Diễn Đồng (1866 – 1922) sinh quán làng Hà Hồi, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông (nay thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội) trong một gia đình nhà nho nghèo. Năm 1906, ông đỗ tú tài (nên tục gọi là Tú Đồng hoặc là Tú Từ), chỉ ở nhà dạy học và bốc thuốc cho đến hết đời. Từ Diễn Đồng sống một đời ẩn sĩ nghèo túng, ít người biết. Ông có tài thơ Nôm, giọng thơ mỉa mai, sâu sắc, đau xót trước cảnh đất nước… Hiện chỉ còn lại mấy bài là: Nước Non, Thăng Long thành hoài cổ, Đêm dài, Lạc đường… và bài dịch Thu hứng của Đỗ Phủ. Ngoài ra, ông là tác giả vở tuồng Nguyễn Trãi.
Hiiii. Chào bạn năm mới.
Mượn lời Đêm dài để nói lên sự trăn trở của mình là một cách hay. Năm 2013 chắc cũng chẳng hơn gì đâu bạn à, nên bạn ngủ thêm qua năm 2014 đi.
Ôi, anh Chổi, lâu nay cứ thấy trống vắng vì thiếu anh. Khỏe mạnh và bình an luôn, anh nhé!
Mượn lời Đêm dài để nói lên sự trăn trở của mình là một cách hay. Hay ở đây là ông Tú Đồng hay chứ nỏ phải em, hi hi!
Anh Ly toàn tìm ra những bài hay.
Được thế là nhờ ơn đảng và nhờ hồi nhỏ Ly đã đẫm mình trong văn học miền Nam, hi hi!
công nhận nền văn học đó rất tuyệt…
ở miền bắc trước 1945 cũng hay..
Anh Ly nhớ email HL sớm đi nha…
“Ở miền bắc trước 1945”, thì đó là văn học thời tiền chiến rồi còn gì, hi hi!
Nhưng lời bình là của anh Le chứ, nhỉ? Thường thì chưa đọc bình chỉ hiểu vậy chứ không biết diễn tả, đọc xong bình mới biết là mình đã hiểu như thế nào.. công anh to quá chời!,
Mr.Choi đã nói anh mượn lời Đêm dài để nói lên sự trăn trở của anh một cách hay, mờ! Nhận lời khen đi cho gồi, SÓC kím một lời khen khó quá trời đây! 😀
SÓC cũng muốn ngủ từ năm này qua năm nọ đây dư mà anh Cua giới thiệu SÓC qua gặp anh nên thức tạm… chừ thì đóng dấu đơn của SÓC cái!
Ly ngủ li bì thì hổng sao, chứ Sóc Đá mà cũng vậy thì nguy cho lão ấy, Sóc Đực ấy!
Phải chi ngày ấy SÓC lo “nghi người”… Tiếng chó nghi người cắn rõ to,..” thì bi giờ đâu có bị..dùng máy mới! Hihe!
Khoe khéo nhỉ! 😉
Cũng không khéo mấy anh Ly ạ, khéo chăng là có người biết mình có máy mới và vưỡn động viên bằng lời khen “khéo” như thế.. 😀
Ôi trời, cô Socda hôm nay biết đẩy đưa rồi cơ đấy! 🙂
Là SÓC li bì vì “hắn” cũng say bí tỉ chứ khi 2 đứa tỉnh táo thì cũng… đứa thức đứa ngủ (!?) Hehe!
Anh ngủ lì bi á nhầm, li bì hèn chi mà bữa nay mới trả lời bao nhiu là còm của SÓC.
Bắt đầu từ hôm nay là
“… Hàng xóm bốn bề ai dậy chửa? (dậy từ sớm!)
Dậy thời lên tiếng gọi nhà nho” lun ha, anh? 😛
Sóc Đá vẫn còn vô tư nhể, nói là tui ngủ nhưng thiệt ra có khi lại thức trắng đó Sóc ơi là Sóc…
Năm mới tin chắc một điều là anh Ly có nhiều điều mới mẻ, nhiều niềm vui mới, nhiều thách thức và cũng nhiêu thành công!
Cứ thấy anh Ly xuất hiện là vui rồi!
Thế đã nhé, hôm nay cũng đang bận quá, hôm nào rỗi hơn vào đọc kỹ và còm nhé
Cảm ơn cô giáo thật nhiều Cứ thấy anh Ly xuất hiện là vui rồi! Còm này hay quá là hay! 🙂
Thì bạn bè dù gặp nhau trên mạng cũng là bạn, chia sẻ chứng kiến bao buồn vui thăng trầm của nhau mà anh Ly..Hl thấy quý những tấm chân tình đó lắm: ghé qua đọc entry, để lại còm, lo lắng cho nhau…cũng là cách thể hiện tình thân ái ấm áp của con người không dễ có.
Thật tình ai biến mất thì còn có cách liên lạc, tìm hiểu tại sao, chứ anh Ly mà biến mất là biến một mạch không có cách gì mà liên lạc, tìm hiểu nguyên nhân nên cứ phấp phỏng chuyện gì xảy ra cũng căng thẳng lắm.
Nên cứ thi thoảng thấy anh Ly vạch mây dòm xuống là OK yên tâm, có thể không khỏe lắm nhưng vẫn an lành là mừng nhất.
Mà anh Ly để lại địa chỉ nào có thể liên lạc được đi( cho vào email ấy nhé) lỡ mai mốt về SG mẹ con HL còn có cách gửi kẹo Nhật cho anh Ly…chứ không liên lạc được thì đành chịu chết giữ nguyên cái áy náy….
Chỉ là câu nói chơi mà làm cô giáo phải bận tâm, híc. Sẽ gửi mail ngay!
nhớ đấy nhé!
Híc, tới giờ mới thấy cái còm này; tối nay về nhà sẽ gửi… 🙂
tôi bèn tận dụng, tập trung cho việc… ngủ.
———–
Tốt! cứ thế phát huy!
He he, muốn cứ thế mà phát huy thì e năm Tỵ mới này là năm Hợi của Ly thui, chỉ còn chờ có người vỗ béo nữa thôi là vừa khéo một đời! 🙂
Thức lâu mới biết đêm dài , hắn ngủ rứa mần răng biết đêm nó dài hè ? Đọc xong bài thơ mới thấy người ta phải dục dã nhau … dậy mà đi ….!
Dạo này em mà không đi ngủ sớm thì lại hay nghĩ đến chuyện âm mưu làm… thích khách, lão huynh ạ, hơ hơ!
“Điều đáng quý nhất là cuộc sống”, nên dù bạn (cho rằng) bạn có cuộc sống tẻ nhạt thì đó cũng là bạn đang có điều quý nhất trên đời. Chúc bạn năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc, tài lộc hơn năm cũ nhé
“Tẻ nhạt” đây chỉ là cách… nói lẫy thôi mà o Cún. Ly cảm động vì tình bạn đáng trân trọng o dành cho lắm!
Bao giờ dân mình mới thôi ngủ mê mệt hở bác Ly?
Đọc entry này em nhớ tới Bài ca chúc tết thanh niên của cụ Phan Bội Châu (1926). Bác Ly cho phép em gõ bài này vào đây để dành nhé. Cảm ơn bác.
Dậy! Dậy! Dậy!
Bên án một tiếng gà vừa gáy,
Chim trên cây liền ngỏ ý chào mừng.
Xuân ơi xuân, xuân có biết hay chăng?
Buồn cùng sông, thẹn cùng núi, tủi cùng trăng.
Hai mươi năm lẻ đã từng chua với xót,
Trời đất may còn thân sống sót,
Tháng ngày khuây khỏa lũ đầu xanh.
Thưa các cô, các chị, lại các anh:
Đời đã mới, người càng nên đổi mới.
Mở mắt thấy rõ ràng tân vận hội,
Xúm vai vào xốc vác cựu giang sơn.
Đi cho êm, đứng cho vững, trụ cho gan
Dây thành bại quyết ghe phen liên hiệp lại.
Ai hữu chí từ nay xin gắng gỏi,
Xếp bút nghiên mà tu dưỡng lấy tinh thần.
Đừng ham chơi, đừng ham mặc, đừng ham ăn,
Dựng gan óc lên đánh tan sắt lửa.
Xối máu nóng rửa vết nhơ nô lệ,
Mới thế này là mới hỡi chư quân!
Chữ rằng: Nhật nhật tân, hựu nhật tân…
Cảm ơn Phay Van nhé, mình nhờ rõ lắm: bài thơ này hồi đó có trong sách Văn học lớp 9, nhưng lại ở phần “Bài đọc thêm”… Sao kỳ vậy nhỉ? 🙂