Bùi Chí Vinh, lão ấy lăn lóc phong trần, làm thơ cứ vung chữ như kiểu bất cần thơ, mà bài thơ nào đọc lên cũng thấy hay.
Tinh hoa của lão phát tiết ra qua những bài “Thơ Đời”, kiêu hãnh trong sự dung dị, ngậm ngùi trong ngông ngạo. Đọc những bài như Xích Lô hành, Ve Chai Hành của lão, tôi như ngửi được cả mùi mồ hôi của thi nhân rỏ trên giấy trắng. Hồn cốt ấy là hồn cốt của Lệnh Hồ Xung, thân mang năm bảy luồng nội lực tà dị xung khắc công phá tâm mạch, nhưng vẫn cười hơ hơ cạn chén với quần hào!
Ấy vậy mà khi làm thơ tình thì vẫn giọng thơ cà tưng, ấy nhưng lại đằm thắm thiết tha trìu mến, như Trương Vô Kỵ đang kẻ mày cho Triệu Minh!
Dạo gần đây, không hiểu sao tôi lại ưa đọc… thơ tình của lão, riêng thích bài Khi Đàn Ông Hy Sinh. Bài thơ viết theo lối liệt kê, bày hàng tạp hóa tứ tung, thoạt đầu tôi cứ nghĩ: Tưởng gì, thứ thơ này mình viết cũng được! Nhưng đến hai câu kết thì những hàng họ tạp hóa trên kia bỗng sáng lòa rung rinh, rau củ hành tỏi xắt bỏ vô sẵn rồi, lão chụm môi thổi ngọn lửa bếp làm sôi nồi canh, ấm cả gian nhà!
Trái tim gã đàn ông ngông ngạo hẳn đã mềm đi trong mối tình chung, nên mới nối kết được chữ “Bạc phận” đi liền với “Vô duyên” một cách tự nhiên nhất trần đời, đúc lại thành một mối tình son sắt…
Khi đàn ông hy sinh
Anh như một cái máng xối
Cho em rửa chân khi cần
Anh còn giống một cái khăn
Cho em soi gương lau mặt
Khi em thấy mình nhan sắc
Là anh giống thỏi son môi
Khi em thấy mình dễ coi
Là anh trở nên cái lược
Thí dụ tóc em mà ướt
Anh làm bồ kết gội đầu
Thí dụ em liếc đằng sau
Thì anh trở nên cục gạch
Nếu mà em cười khanh khách
Anh làm hai cái đồng tiền
Nhưng nếu đời anh vô duyên
Thì em cũng nên… bạc phận!
Bùi Chí Vinh – 1976
Khi đàn ông hy sinh
2013/06/15 bởi levinhhuy
hihihihi cô Huy dạo này bỗng dưng toàn kết những câu kết mới gay go!
nhưng anh cũng công nhận bài thơ là những suy ngẫm tinh tế ẩn dưới những so sánh tưởng chừng như giản đơn. Người đàn ông đúng là điểm tựa là bờ vai..là nơi làm nên một người phụ nữ trọn vẹn-một sự kết họp hoàn hảo…người đàn ông lặng thầm dâng hiến…Anh ít đọc Bùi Chí Viinh nhưng anh cũng biết sơ sơ cái chất thô mộc sống động và như là ngẫu hứng vốn dĩ là cuộc sống của thơ BCV.
Anh chúc cô Huy lúc nào cũng là cái máng xối đầy nước, cái khăn thật mềm xốp,là quả bồ kết thơm lừng,là cục gạch biết nói ,là cái lúm đồng tiền duyên dáng nhất ,là bờ vai ấm áp cho ai đó!
Huy cám ơn anh Ninh nhiều lắm đó!
Cơ mà anh Ninh hình đang nhớ cô Sam thì phẩy… 🙂
“Anh” chợt nhớ ra khổ thơ ni:
” Có thể em là nàng công chúa
Tiên đoán đời anh bằng một nụ cười
Nhưng chân lý chỉ là một nửa
Một nửa chờ ngày nước mắt em rơi”
Không biết của ai..nhưng trong tình yêu mọi thứ đều là tương đối,có những chân lý phi logic..nhưng thế mới là Yêu phỏng, cô Huy? túm lại không nói nhiều,cứ yêu hết lòng, cứ làm máng xối hay cục gạch đi đã..
Cô giáo Hà Linh chuyển thành anh giáo từ hồi nào zậy, zui hè 😆
Mới nhắc cua thì quả có KuA trong lỗ bò ra thật! Hi hi!
Dạo này không phải chỉ mềnh cô Huy, mà anh Ninh cũng cứ là lai láng tình thơ hè! 🙂
Co Huy nhầm nẫn ninh tinh thế lào ấy chớ,anh núc lào mà chẳng thơ ca nai náng! hihihi
Ua thế a! Anh Ninh tài thế mà không chịu nói thì… ai mờ biết, hihihi!
Tài năng của anh là tài ẩn,chứ không lộ như cô Huy,muốn biết tài của anh,cô Huy phải mua sẵn bè nứa để đốt lên làm đuốc mà tìm cô Huy ạ.
Tài mà tài ẩn! như duyên mà duyên mà duyên ngầm í à? Nó ẩn thì anh Ninh phải bươi móc nó lên cho lộ ra để thiên hạ cùng thưởng thức mới phải chơ!
Đọc lời bình của bác Ly cũng đủ thấy sướng rồi. Như nhìn thấy Hoàng Dung nấu ăn cho Hồng Thất Công 😆
Đọc cái còm của bác KuA mới sướng, như Dương Quá nhìn thấy Tiểu Long Nữ luyện âm công 🙂
Thơ Bùi chí Vinh hay thấy rõ rồi , nhưng ” thằng bé” nhà mình bình thơ mới độc đáo chứ . Ngọai cho cưng cây kẹo mút đây 😆
Thằng bé cảm ơn ngoại, cầm kẹo mà tính… nhón luôn cả ngón tay ngoại! 🙂
Đọc cô Huy lé bình thơ anh nghĩ thật cỏn nên tự búng tai mình một cái thì hay hơn. Nhưng chiện cỏn nói đến kẻ lông mày thì anh khen, thẩm thơ thế thì thánh mẹ. Có điều cô Dung tả Trương Vô Kỵ kẻ lông mày cho Triệu Mẫn anh hổng ưng, nó sến quá, gì mà lông mày của thiếp nhạt rồi chàng kẻ lại cho thiếp đi, phải anh, anh cho nguyên he he cái bạt tai kẻ kẻ cái đầu mày í. Nhưng anh lại rất ưng hình ảnh con Lệnh Hồ đệ anh kẻ lông mài cho Nhậm tiểu thư, gái của Nhậm Ngã Hành đệ anh cũng. Khi Doanh bị hạ độc tưởng không qua khỏi, anh đứng ngoài cửa thấy Lệnh lểnh chải tóc mí lại kẻ lông mày cho Doanh doảnh thật đẹp trước khi chết. Hình hỉnh ám ảnh ám ảnh anh mãi. Các phin mới cả mấy bản triện edit lại sau này bỏ mất đoạn này anh tiếc tiếc là.
Cô Phang bình chỗ này hay hay là!
Anh Ninh ba phải, rằm cũng ừ, mười tư cũng gật, định đổ mật cho chít cả hai con ruồi Phang và Huy à, he he! 🙂
Cô Huy bình tễnh,bình tễnh.Anh khen cô Phang là khen cái chi tiết cổ nói về thầy Lệnh chải tóc cho nàng Doanh ấy chớ, tính anh thích cái đẹp cô Huy nhớ chửa?!
Hì hì, lâu lâu con Huy lại nhớ nhớ quên quên…
có vẻ như cô Huy không nghe lời anh dặn dò rồi!
Nhưng nếu mà đến nhà người yêu vẫn đi đúng cổng,gặp đúng người thì anh châm chước bỏ qua!hihihi
Anh Ninh nghĩ đi đâu vậy? “Nhớ nhớ quên quên” có nghĩa là dạo này cuôn Huy đâm ra hay đãng trí, ngơ ngẩn không đâu, hay cười một mình, dạng tâm thần nhẹ vậy mờ! 😉
chẩn bệnh: Tương tư
Phương pháp điều trị: cho hình đối phương vào một cái hộp hình trái tim,đeo ở cổ,cứ 30 phút thì ngắm 30 giây,thở sâu,mỉm cười một cái, Sau 7 ngày mà không thuyên giảm thì sẽ co phác đồ điều trị khác.
“… cho hình đối phương vào một cái hộp hình trái tim,đeo ở cổ,cứ 30 phút thì ngắm 30 giây” – Thầy lang bắt mạch kiểu gì mà ra toa độc dữ a thầy lang! 🙂
Ủy Viên có thấy bệnh nhân kiểu này ở Nhà thương Biên Hòa rồi, nhưng tưởng tượng cái cảnh Cô Huy nghe lời trị bệnh xúi dại của Anh Ninh mà mắc cười ghê đi. Nội đeo cái hộp trái tim ở cổ đã ngộ rồi, còn 30′ mở xem 30″, tới đây Cô Huy làm được. Nhưng chắc chắn là sẽ quên…cái vụ thở cho dù miệng vẫn có thể mỉm cười.
Cho phác đồ khác đi Anh Ninh.
Công nhận luôn: Sinh ra ta là cha mẹ, hiểu ta chỉ có anh Ủy Viên nè! Kkkkkkk!
Nhớ chấp hành tốt việc điều trị nha cô Huy,không thì càng nặng thêm: con bệnh sẽ không ăn,không ngủ..suốt ngày lẩm bẩm tên người khác…mắt cứ nhìn mông lung..đâu đâu ,quanh quanh quất vì” Cả bốn chân trời chỉ có em”..
Bệnh nhân đầu tiên phải nhẩm bài này 2 lần /ngày, sau khi ngủ dậy và trước khi ngủ:
Tôi đã gặp em từ bao giờ
Kể từ nguyệt bạch xuống đêm khuya
Kể từ gió thổi trong vừng tóc
Hay lúc thu về cánh nhạn kia?
Có phải em mang trên áo bay
Hai phần gió thổi , một phần mây
Hay là em gói mây trong áo
Rồi thở cho làn áo trắng bay?
Có phải mùa Xuân sắp sửa về
Hay là gió lạnh lúc đêm khuya
Hay là em chọn sai màu áo
Ðể nắng thu vàng giữa lối đi?
Có phải rằng tôi chưa được quen
Làm sao buổi sáng đợi chờ em
Hay từng hơi thở là âm nhạc
Ðàn xuống cung trầm, mắt nhớ thương
Buổi tối tôi ngồi nghe sao khuya
Ði về bằng những ngón chân thưa
Và nghe em ghé vào giấc mộng
Vành nón nghiêng buồn trong gió đưa
Tôi không biết rằng lạ hay quen
Chỉ biết em mang theo nghê thường
Cho nên cặp mắt mờ hư ảo
Cả bốn chân trời chỉ có em.
( Nguyên Sa)
Chỉ có anh Ninh anh minh mới nghĩ ra được phương cách thần sầu, lấy thơ Nguyên Sa làm kinh nhật tụng. Cô Huy biết lấy gì tạ lòng tri kỷ đây! 🙂
Cô Huy cứ mở lòng và đi đến tận cùng yêu thương, cứ hạnh phúc là ” hậu tạ” anh thiết thực nhất đó cô Huy.
Biết dzồi, anh Ninh! 😉
Cô Phang định dìm hàng anh phỏng? Anh cho cú song phi vỡ loa mẹ giờ! Sống mỗi người mỗi nết, kẻ thích nhạc vàng, người thích nhạc sến hoặc nhạc té ghế thì kệ con bà nó cũng. Sến với người này nhưng báu với người kia là sự thường, hoặc ngược lại cũng, mọi nhẽ. Vàng son của cô Phang đối với anh Huy có khi chỉ là tĩn nước mém thì đã sao đâu, miễn sao anh vẫn xem cô là đệ, dzậy được dzồi, phải he he chăng hở cô?
Vụ con Sung kẽ mày cho anh Doanh thì cô Phang sắc sảo, anh ưng! Tình yêu tràn ngập trái tim con Sung lúc đó, đến không còn có chỗ chứa cho cả lòng căm thù đối với cao tăng Thiếu Lâm, kẻ đã tung thần chưởng đả thương anh Doanh, con cỏn khi đấy chỉ trìu mến nhẹ tay kẽ lại nét mày cho ý trung nhân, hình như chi tiết này chỉ có khi truyện mới đăng báo thì phẩy.
Vụ con Sung kẽ mày cho anh Doanh thì cô Phang sắc sảo, anh ưng! Tình yêu tràn ngập trái tim con Sung lúc đó, đến không còn có chỗ chứa cho cả lòng căm thù đối với cao tăng Thiếu Lâm, kẻ đã tung thần chưởng đả thương anh Doanh, con cỏn khi đấy chỉ trìu mến nhẹ tay kẽ lại nét mày cho ý trung nhân, hình như chi tiết này chỉ có khi truyện mới đăng báo thì phẩy.
******
Đấy cô Huy chưa gì đã dìm anh,cô cũng thích cái chi tiết đó còn giề!
Lần sau có muốn ném đá anh, cô Huy phải hỏi lại anh cho rõ rồi hẵng dìm nhé,anh là anh cóc sợ ném ninh tinh đâu! hihihi
Biết chơ, anh Ninh thuộc hàng cao thủ quăng lịu đạn cũng mờ, có sợ chi ba mớ sỏi viên đá vụn; dưng mờ cái nết Huy hay ganh tỵ, cứ vào nhà Huy mà khen cô khác thì là con Huy nghe hỏa bốc lên đầu 🙂
Cô Huy lé chửi nhạt đíu chịu. Đến chửi cũng nhạt thì hết thuốc cmnr. Nhẽ cuôn này già đâm ngẩn mẹ? Anh bảo iêm, cô mà mở mõm là anh tộng c. vầu loa giờ đcm.
Iêm thì iêm, nhưng chả phải iêm vì anh sợ cô đâu nhá, con Phang cùn, là anh nể mặt anh Ninh thui! Kkkkkk!
nể mỗi cái mặt thôi à?tóc tai mắt mũi có được tính không cô Huy? phải hỏi trước chứ không cô năm tóc anh cô lôi thì anh cũng khá đau! hiihiiiii
Có anh đây mà các cô cứ mắng nhau xơi xơi,anh điếc cả tai,hoa cả mắt!
Thì anh Ninh cứ chan tương đổ mẻ ra cho xôm nào, vào cái a lô của cô Phang ấy! 🙂
anh mới trộm đượclọ tương của bu anh,tính xách đến đổ nhưng mà thấy hai cô phang nhau ầm ầm anh xợ quá ,tay anh run..làm xao mà lọ tương vỡ béng,tiếc tiếc là…
AnhNinh thiệt là phí phạm quá đi, sao không vơ đại mấy ghè tương ôi mẻ thiu ấy… 🙂
thế thì cô Huy chẳng hiểu anh tí nào,anh tính gọi anh Ủy Viên đến uýnh hội đồng cho vui,nhưng anh Ủy đi vắng,thế nên anh liều đi,mà tính anh thì cứ phải đàng hoàng,có ném đại đi thì cũng vơ cái tương,cái mẻ sạch sẽ thơm tho ….chứ tương ôi,mẻ thiu các cô lại cười anh ki bo…
Chúa không hề tạo ra cái gì mà vô nghĩa cả. Anh Ninh làm vậy thì Chúa sẽ ngớ ra: Ơ hay! Thế tớ tạo ra tương mẻ ôi thiu để chi cà! 🙂
Mà anh Ninh đừng có lôi anh Ủy Viên vào vụ này nhá, anh í không hiếp người cô thế đâu! 🙂
Anh Ủy đi Cam mà nhảy mũi hoài vì Anh Ninh và Cô Huy ở nhà cứ gấu ó nhau lại lôi tên anh Ủy ra mà réo. Anh Ủy có cái gan của con…thỏ, nên cứ thấy uýnh lộn là anh Ủy bỏ chạy. Thôi Anh Ninh với Cô Huy ở lại uýnh tiếp nha. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.
Thấy chưa, cô Huy đã nói là anh Ủy Viên không nỡ uýnh ngừ cô thế mừ, anh Ninh! 😉
Hội nghị thành công tốt đẹp rồi,cô Huy được bầu là tín nhiệm cao,tui được bầu tín nhiệm không thấp.
… Còn anh Ủy Viên tín nhiệm hơi thấp hơi cao! 🙂
Cô Huy nói xạo. Anh Ủy viên chỉ kịp ghé Hội nghị lấy phong bì tiền họp rồi dông tuốt qua Sòng bài Naga bên Cam xài cho hết cái bao thư. Làm gì có đủ tư cách được uýnh giá tín nhiệm mà thấp với cao?
@ Ủy Viên: Đã nhận phong bì tức là chịu phần… tín nhiệm rồi đó anh!
Anh Ủy Viên:chính vì anh chỉ ghé lấy phong bì, nhoẻn cười duyên dáng, hiền lành nên anh được tín nhiệm cao đó hihihiihi
Ồ thế à anh Ninh (chớp chớp mắt). Lần sau anh Ủy Viên vẫn chỉ tạt ngang hội nghị gửi hai cái cười duyên hiền lành để chộp hai cái phong bì sau đó lại sang Naga chơi tiếp.
Có thua bài cũng sẽ không thế mạng lại đâu, chỉ bảo với chủ sòng là anh đây biết cười duyên nhiều lần mà hội nghị ở xứ mình thì đầy dẫy ra nhá, thế nào cũng được cho về lấy thêm phong bì. À quên anh sẽ lấy 3 phong bì, một cái anh đưa cho anh Ninh trả công đã chỉ anh cái mánh cười duyên 🙂
Ô là la, vậy là cái phong bì thứ ba là để dành cho cô Huy rùi, cám ơn anh Ủy Viên nhiều nhiều nha!
“Trái tim gã đàn ông ngông ngạo hẳn đã mềm đi trong mối tình chung, nên mới nối kết được chữ “Bạc phận” đi liền với “Vô duyên” một cách tự nhiên nhất trần đời, đúc lại thành một mối tình son sắt…”
——-
Bài thơ cục mịch, thô ráp nhưng bởi lời bình rất chi là “hiện sinh” -phá phách nhưng thuyết phục không chịu được! 😆
1 vote cho lời bình!
Chị Giáng Hiền “điểm trúng huyệt” của em rồi đó, chỗ đó mới là cái… khám phá của em về bài thơ! Ôi yêu chị Giáng Hiền quá đi! 🙂
Ngòi bút thô cứng như đá trên cao nguyên Đồng Văn-Hà Giang, nhưng mê hoặc lắm đấy!
Vâng, chị Giáng Hiền! Em thấy đã… mê hoặc được chị rùi kìa! 🙂
Mê hoặc thì chưa nhưng rất thuyết phục.
Nhứt là đoạn cô Phang, cô huy choảng nhau khiến anh HL điếc cả tai kìa! 😆 😆 😆
——–
Cảm ơn cả còm nữa nè! cười một mình ngộ ghê!
Chị Giáng Hiền!
“Mê hoặc thì chưa”! Cảm ơn chị đã rộng lượng còn chừa cho thằng em cái cửa để hy vọng… sẽ mê hoặc chị, hihi!
Hahaha bác Ly phải đút lót kẹo cho HH ăn đi, kẻo HH nhảy tót sang nhà bác HM hô toáng cho bà con biết giới tính của bác và chị Hà Linh đó nha 😉 😆
HH cũng thích thơ dù HH làm thơ rất vu vơ, vớ vẫn đó bác ạ 😆
Ly đọc thơ của Hoa Hồng SG rồi! 🙂
Thế “cô Rốt” thích kẹo gì? và phải… đút như nào lót như nào nào?
Hihi..Anh Ly và chị Hà Linh vui tính thiệt. Mới đọc còm em Voi cứ tưởng nhầm, sau nhìn cái hình thì rõ rành rành chị HL đây mà, ngúc ngoắc thêm đoạn nữa mới biết đang giỡn! 🙂 🙂
Voi tưởng anh Ninh và con Huy mới đi Thái dzìa hả Voi? 🙂
Đùa chút cho vui vẻ em Voi ờ!
Dạo này bận ít vào nhà bác Lý, hôm nay mới vào lại tưởng lộn nhà. “Cô cậu” cứ níu no dư lày thì dân tình chết mất thôi! 🙄
Thế sự đảo điên nên (giới) tính người cũng bị ảnh hưởng, đảo lộn theo luôn đó, bác Đông ới ời! Ke ke!
Bài mới của anh Ly, ai cũng biết có mình SÓC…giờ mới biết (?)
Tại Sosda dạo này bận ở nhà… rình trộm nên ít đi đâu đó mà!
Hèn chi cuốc hội sắp thông qua luật …đồng giới !
Thơ với thẩn, rõ chán !
He he, ở đây là bọn em đang thông cái… chuyển giới, có khác mờ, lão huynh!