Chiều tà chếch bóng, rạch Đầu Trâu nhuộm một màu vàng dột, rực rỡ mà hiu hắt.
Ông Bảy Sào quấn xà-rông đi trước, thằng Tề quần đùi khệnh khạng theo sau. Dáng ông già mù cao lớn dềnh dàng như đười ươi phăm phăm chắc bước khiến thằng Tề hít hà ngưỡng mộ. Nó ngắm dáng ổng rồi ngó bóng ổng, chợt nó lùi một quãng xa làm ông Bảy chột dạ:
– Nè, thằng quỷ nhỏ, định mần chi đó bây?
– Chi đâu, tui bực bội, đách muốn đứng gần ông!
– Mắc mớ gì mầy ghét tao cỡ đó?
– Ông hông mắc mớ, nhưng mà cái bóng của ông mắc mớ: đi gần ông, cái bóng ông nó che bóng tui mất tiêu mẹ!
Ông Bảy trơ đôi mắt trắng đục như mắt cá ươn, ngoác miệng cười hềnh hệch:
– Mồ tổ bây, rảnh quá, đi đành hanh với cái bóng!
Ra tới bến nước, ông già lòn tay vô trong xà rông để cởi quần, thằng Tề lượm mớ cau rụng, nó nhếch miệng cười nham hiểm.
Kêu bằng bến nước, thật ra chỉ là chỗ bắc thân dừa ngay chân bờ ven thả dài xuống rạch. Dừa già ngâm bùn nước đen thui chắc lụi, khắc từng nấc như nấc thang cho dễ lên xuống. Bao giờ cũng vậy, ra tới mớn nước ngang đùi là ông Bảy khom lưng vốc nước xoa xoa lên ngực một hồi mới ngụp xuống tắm. Thằng Tề canh vừa lúc ổng cúi xuống, nó chọi trái cau làm nước văng tung tóe rồi la bài hãi:
– Ông Bảy ơi là ông Bảy ơi, tui lạy ông!
Ông Bảy khựng lại, ngờ vực:
– Gì nữa mậy?
– Ông làm ơn từ từ ngồi xuống tắm được hông, ông cúi xuống cái rột kiểu đó làm nước văng tùm lum kìa!
– Mầy chọi cau văng nước, còn đổ thừa tao hả?
– Giỡn chơi hoài cha, trái cau bọng nhẹ hều, sao văng nước nổi? Rõ ràng tại ông khom xuống, thả con c. quẫy cái tũm, nước mới văng lên cả mấy tầm!
Ông Bảy cười khè khè:
– Đâu mà cụt ngủn vậy con, tao xuống ngập mắt cá là nghe cái tũm rồi, thiệt mà! Nè, muốn coi hông?
Vừa nói, ông Bảy vừa xoay người lại, giơ tay lên chỗ lận mép xà-rông. Thằng Tề cười nắc nẻ, la làng chói lói, nó lấy trớn chạy lên thân cây dừa quỳ sát mé nước rồi búng mình chúi xuống, lặn một hơi qua bên kia rạch.
* * * * * * *
Không ai biết ông Bảy tên thật là gì, ông cao lêu nghêu như cây sào, vợ ông thứ Bảy, nên ghép lại chết tên Bảy Sào. Bà Bảy vợ ông bị cụt một chân. Hai ông bà ráp lại, có được một người con. Cháu nội ông Bảy, nếu còn sống, đứa út chắc cũng cỡ thằng Tề!
Gia đình họ chuyên nghề thả lưới trên sông cái. Ông Bảy bị mù từ nhỏ, nhưng được trời bù lại cho các giác quan khác mẫn tiệp lạ thường. Chỉ nghếch lên nghe hơi gió nước, ông có thể nhận ra luồng cá đang ở nơi nào.
Chiều hôm đó, cá đối về mé gần Cù Lao Dung, cả nhà nấu cơm sớm, nước vừa lớn là giựt máy Cô-le xuất phát. Cá đối hội về đặc lừ khúc sông, nhiều con hứng chí còn tung mình lên khỏi mặt nước giỡn sóng.
Chiếc ghe thả lưới bao làm thành vòng tròn quây luồng cá lại, rồi ông bà dâu con cháu chút hè nhau lấy chày gõ mạn ghe inh ỏi lùa đàn cá vô rọ. Mới thả mẻ đầu đã kéo được hơn năm yến, toàn cá bự hai, ba lạng trở lên, con nào con nấy nung núc bắt ham! Cậu Khôi con ông Bảy mê mồi, định chạy ghe ngược lên làm thêm mẻ nữa, ông Bảy liền cản: ông nghe thấy trời sắp nổi cơn giông lớn.
Trong đêm đen mịt mùng, chiếc ghe nổ máy hết cỡ băng ngang sông cái qua vàm Đại Ngãi, để kịp tránh cơn giông và cân cá cho vựa. Nhưng chưa được nửa đường thì cơn giông đã ập tới, đùng đùng thịnh nộ. Gió giật sấm gầm, mưa cắt da rát mặt. Ông già mù ngồi trước mũi, làm hoa tiêu. Vừa quơ đèn pin chỉ hướng, ông vừa thét hiệu lệnh cho cậu Khôi bẻ lái, điều ghe cưỡi sóng tìm cách vào bờ. Rồi bỗng ông nghe tiếng con dâu ông thét lên, rồi bà Bảy bị sóng đánh văng khỏi ghe trôi mất xác, rồi bánh lái gẫy đánh rắc rụng rời, rồi chiếc ghe rùng mình lật úp như chiếc muỗng chìm trong nồi canh. Ông gào lên gọi từng người thân, chẳng ai lên tiếng trả lời…
Từ đó, ông một thân một mình, cô quạnh trên cõi đời.
* * * * * * *
Bỏ nghề đánh lưới ngoài sông, ông vô bắt cá trong mương rạch. Chỉ bằng đôi tay không, mà khi bước xuống nước, mười ngón tay ấy như đều có con mắt. Ông vẫn còn duyên sát cá lắm, ngày hai buổi lớn ròng, ông Bảy làm vài ký tôm cá đem ra chợ đổi gạo qua ngày.
Thằng Tề bái phục nhứt là lần ông bắt con tai tượng yến rưỡi. Chú Tư Mến có ao cá trứ danh, thả nuôi hơn chục năm để dành làm kiểng. Mùa nước rong, con tai tượng nhảy qua lưới bao bờ thoát ra ngoài mà không ai hay. Bữa đó, thằng Tề đang nằm lắc võng đọc Vân Tiên cho ông Bảy học thuộc lòng. Ông Bảy Sào thì rửa chén ngoài sàn nước, lẩm nhẩm cố ghi nhớ đoạn ông quán ghét thương thương ghét. Chợt ông dừng tay nghe ngóng rồi hô lớn:
– Có con cá lớn lắm dưới mương nè Tề!
Ra lệnh cho Tề giăng lưới chận khúc mương lại. Ông Bảy trèo xuống, ngụp lặn dưới con mương nước đầy ngang ngực. Nước bị quậy đục ngầu, người có mắt cũng thành mù, và người mù trở lại thành sáng. Ông Bảy lừa thế lùa con tai tượng vô sát mé mương, hô một tiếng: “Lên!”, ông già hốt nguyên con cá hất văng nó lên bờ, thằng Tề chỉ việc vãi chài tóm gọn.
Nhìn con cá to đùng, ngạnh gai bén ngót, Tề rùng mình: Dưới nước, trai tráng vạm vỡ cỡ nào, bị nó quật đuôi giữa ngực là té ngửa, mất thở như chơi, vậy mà ông già mù hốt quăng gọn hơ!
* * * * * * *
Ông Bảy lần mò nơi mương rạch, hiền queo vậy đó, nhưng những đêm giông gió ông lại lên cơn. Thuở đời nay, đang đêm mưa gió bão bùng, ổng lại bươn bả ra ngoài vàm đứng quơ đèn lia lịa, hú hét tưng bừng như để hướng dẫn cho ghe xuồng vô hình nào đó biết đường vô bờ. Bao nhiêu lần rồi, Tề vừa van lạy vừa chửi rủa kéo níu ông lại mà không được, nó đành chỉ biết chạy theo canh chừng giữ cho ông khỏi té xuống sông. May mà cả hai ông cháu đều khỏe như trâu cui, dầm mưa chịu gió suốt đêm mà không hề hấn gì.
Tỉnh ra, ông lại ôm thằng Tề mếu máo:
– Giông gió đầy trời, mầy theo tao chi cho cực thân vậy con!
Người mù khóc, không có nước mắt, mà tiếng nghe như dao cứa. Thành thử có khi mưa giông, thấy ông ráng nhịn cơn điên soi đường chỉ lối, hết nghiêng qua rồi trở lại kẽo kẹt chõng tre, Tề chỉ biết thở dài tốc mùng lôi ông Bảy dậy:
– Đi, hai tụi mình ra sông cái chơi đi, ông già dịch!
* * * * * * *
Ông già dịch vậy rồi cũng mắc nạn, không phải trong đêm giông, mà trong một đêm hè yên ả.
Nóng nực quá, một hai giờ khuya, ông lững thững phanh áo xách đèn pin đi dạo, ra tới ngoài cầu đúc lộ cái hồi nào không hay.
Xảy có đứa trộm chuối đi ngang cầu, nó nhìn thấy cảnh tượng rởn da gà dưới rạch: lẫn trong đám lục bình, không thấy người đâu, chỉ có bàn tay to tướng lông lá nổi lều phều trên mặt nước quơ quơ đèn pin chới với, làm thành những lằn sáng rạch ngang trời. Đứa trộm thất kinh hồn vía, hất luôn nguyên quày chuối bỏ chạy, báo hại ông Bảy Sào bị cụp xương sống cả tháng…
Đọc và cảm giác nhói đau, ứa nước mắt!
Cảm ơn cô Bé đã đồng cảm!
Khộng biết phải nói sao nữa. Dân tui nghèo quá. Giàu tình nghĩa nhưng cơ cực đến vầy thì tính làm sao?
He he, Fairfaxva@ làm Ly liên tưởng đến hai câu kết bài “Á Tế Á ca”:
Hồn mê mẩn tỉnh chưa chưa tỉnh
Anh em ta phải tính làm sao? 😉
Truyện quá hay nhưng sao dừng đột ngột vậy bác Ly? Bộ viết tới đó là tới giờ đi ngủ hả? 🙂 Sao bác không mở ngoặc ở dưới rằng coi hồi sau sẽ rõ? 🙂
Ở Đà lạt, giờ mới đọc được chuyện này. Đọc xong cảm nhận y như Bác Thông. Hẫng 🙂
He he, cáo lỗi cáo lỗi, SUV!
Cảm ơn Thông Reo, đúng là gõ tới hơn nửa đêm buồn ngủ quá, Ly post luôn, quên đánh số (1) vô phía sau cái tựa 😛
@ Cụ Ly:
Dàn ý Nghị luận văn học phổ thông nữa nè cụ Ly:
1. Đọc chuyện này, TKO thấy giọng văn đỡ buồn hơn chuyện anh Lành bé Thúy và các bạn nữ công nhân một chút với một vài chi tiết vui vui khi Ku Tề ganh tỵ với cái bóng của Ông Bảy và nghịch ngợm quậy Ông khi đang tắm.
Nhưng chung quy vẫn là nỗi BUỒN dai dẳng muôn thuở của phận NGHÈO.
Trong trần thế cảnh nghèo là khổ
Nỗi sinh nhai khốn khó qua ngày
Quanh năm gạo chịu tiền vay …
Cái buồn khôn xiết, cái lo khôn cùng. (Tản Đà)
2. Cuộc đời Ông Bảy Sào, dưới giọng văn “lững thững, lơn tơn” mà “nhân văn sâu sắc” của tác giả được chia ra làm 4 hồi:
– Hồi 1: Hạnh phúc.
Ông Bảy tuy mù lòa, vẫn cùng kết tóc với người phụ nữ bị cụt một chân tên Sào, sinh được người con trai tên Khôi, rồi Ông Bà cưới vợ cho con trai, rồi “ông bà dâu con cháu chút hè nhau lấy chày gõ mạn ghe inh ỏi lùa đàn cá vô rọ”.(Trích entry)
—> Đoạn đời này của Ông Bảy Sào xem như hạnh phúc dù có khó khăn nhọc nhằn nhưng vẫn được cùng người thân vui vầy bên nhau và Ông Bà có thể chứng kiến con cháu trưởng thành, lập thất, sinh con.
VUI VẦY.
– Hồi 2: Bất hạnh.
Tai ương đã rớt xuống gia đình ông Bảy Sào trong một đêm giông gió. Bỗng dưng Ông Bảy từ CÓ thành KHÔNG: Ông một thân một mình cô đơn, cô quạnh trên đời.
—> Lẽ VÔ THƯỜNG, bao gồm cái chết của cả gia đình Ông Bảy.
Đời người giấc mộng, và với Ông Bảy Sào, từ đây phần nhiều là ác mộng. Tuy vậy, Ông Bảy vẫn còn có Ku Tề ở kề bên, hủ hỉ sớm hôm, lo lắng, đồng cảm, chia sẻ buồn vui, bày vẽ cho Ông học thơ – Lục Vân Tiên, nhất là cận kề bên Ông Bảy khi trời đất nổi cơn giông gió cùng nỗi đau mất mát người thân chợt tràn về, hành hạ tâm can Ông Bảy.
XÓT XA.
– Hồi 3: Họa vô đơn chí.
Ông Bảy vô tình bị tai nạn ở cột sống. Đoạn này, TKO thấy hãi nhất: Tuổi già, nghèo khổ, cô đơn, cộng thêm bệnh cột sống, đau đớn, liệt giường —> khổ cả người bệnh lẫn người chăm nom.
BI ĐÁT.
– Hồi kết: Tùy bạn đọc.
3. Chi tiết:
– Ku Tề dạy Ông Bảy học thuộc lòng đoạn Ông Quán với lẽ “ghét thương thương ghét”: ý nghĩa.
– Ku Tề thở dài, tốc mùng lôi Ông Bảy ra sông cái khi Ông lên cơn bấn loạn, và gọi Ông Bảy là “già dịch” —> hàm chứa rất nhiều thân thương, tình người, nghĩa khí.
– Giọt nước mắt khô của người mù – như dao cứa.
* Vui vui:
– Lúc Ông Bảy tắm, động tác xoa nước lên người trước là rất khoa học, nếu nhúng cơ thể liền vào nước lạnh, thân nhiệt thay đổi đột ngột, người ta dễ đột tử.
– Ông Bảy thì có duyên “Sát cá”. Cũng thấp thoáng thấy có người có duyên “sát girl” đó cụ Ly, mà vụ này ai nhột thì cũng đừng “ứa gan” nữa ha!:-)
4, Nhân nhắc đến người mù, TKO nhớ là có dịp đã tiếp xúc với họ ở trường mù Nguyễn Đình Chiểu – SG: Trời thương, bù đắp, ban cho người mù những khả năng đặc biệt hơn người sáng, khi lắng nghe họ trò chuyện, TKO thấy cuộc sống họ phong phú đa dạng, còn hơn cả người thường. Đôi khi TKO nghĩ lẩn thẩn, họ không nhìn thấy những cảnh đời ngang tai trái mắt, vậy mà tốt hơn cho họ.
Hi hi, lúc gõ, Ly chẳng có dàn ý chi đâu, cứ túm từng ý lôi ra thôi mà, TKO ơi!
Ly thích đan xen, thấy u ám quá thì pha trò chút cho nó vui đó, Ly rất thích cái câu thằng ku Tề chửi ông Bảy là già dịch, keke!
TKO là đệ nhất bình luận viên, phân tích không sót chi tiết nào. Cứ dựa vào cái dàn ý này viết ra được bài luận cả ngàn chữ như chơi. 🙂
Thiệt hôn? Réo làm thử cái còm ngàn chữ đi, tui mới tin! 😀
Chào Cụ Ly thân mến.
Hôm nay quởn quởn thấy nhớ nên đi tìm Cụ lại được thưởng thức chuyện hay “nửa chừng” của Cụ. Cụ nghỉ khỏe rồi viết tiếp cho hoàn chỉnh Cụ nhé.
Bác VVX, thiệt mừng vì được bác ghé thăm. Ly cũng nhớ bác nhiều lắm đó!
dung la giong van nam bo. tuyet voi
Cảm ơn anh Bình nhiều, khi viết giọng văn này, thiệt tình là Ly cảm thấy rất thoải mái, như con cá tung tăng trong nước vậy! 🙂
The moi goi la nam bo. Co sao noi dzay nhung ma chua chac la dzay. Toi thich doc van nam bo vi no rat tu nhien va gan gui.
De nghi anh Ly xuat ban cho ba con thuong thuc. O day thi de con on VN thi toi khong ro.
Dạ, có con bạn cùng lớp ở bển đòi in rồi đó anh Bình, nhưng Ly sợ nó lỗ vốn, tội nghiệp! 😛
Đọc truyện đem khuya ở đây chứ đâu.
Câu chữ vùng sông nước Nam Bộ chị thích lắm. Đời buồn Ly thương xót nên viết ra cứ ngầng ngậng nước mắt cho người đọc.
Chủ đề này Ly viết cũng đặc sắc đấy. Chị ghiếc rất thích.
“Gớm”, hổng phải “ghiếc”. Bắt quả tang chị Giáng Hiền gõ còm trong lúc lim dim, hê hê!
Người mù khóc, không có nước mắt, mà tiếng nghe như dao cứa.
—
Lạy cụ Ly một lạy!
Miễn lễ, sư nương hãy bình thân, hơ hơ!
Cô giáo túm ngay chóc cái câu Ly bị bí chữ hè! Người mù khóc vẫn có nước mắt (hổng tin hỏi Con Đường Ánh Sáng@ đi 😀 ), nhưng ở đây, giọt lệ ông Bảy đã bị sắc từ bốn tô còn lại có nửa chén, nên không rặn ra được giọt nào. Ly cốt muốn tả nỗi đau của ông Bảy, dù ông đã tỉnh lại rồi, nỗi đau đó vẫn cứ ám ông. Ông muốn giữ riêng lấy nó, không làm bận lòng cho kẻ khác. Sửa tới sửa lui hoài, chỉ viết được vậy, mà bụng dạ cứ lấn cấn cái câu này.
Cô giáo giúp Ly chỉnh cái câu khó nhằn này cho nó đi ngọt mạch văn đi, cô giáo!
Tui thấy quá chuẩn, rất đắt mà cụ Ly, vì thế tui mới lạy cụ chứ!
Hay là” người mù khóc, nước mắt không chảy mà tiếng như dao cứa ” vậy..
Vì người ta không còn nước mắt để mà khóc nữa, những khổ đau của đời, của người đã đi quá đáy, quá sức chịu đựng..Nếu còn khóc ra nước mắt thì có lẽ vẫn là nỗi đau, nỗi cô đơn của người thường..Ông Bảy thì như là cô đọng của muôn người..ông khóc cho ông mà cũng là khóc cho đời..Và điều cơ bản là cái khóc của ông Bảy được thể hiện qua cảm nhận của thằng cu Tề. Nó cảm tiếng khóc bằng trái tim của mình, cũng như ông Bảy khóc bằng tiếng tâm hồn…Vậy nên nó “không nhìn” mà ” nghe” thấy ông khóc..
Đại loại đọc truyện thì tui hiểu vậy. Tui thấy cái chi tiết đó đắt!
Ly nói thiệt lòng mà, cô giáo!
Câu đó, Ly viết đi viết lại cả chục lần, vẫn chưa thấy ưng ý lắm! 😦
Tui nghĩ người đàn ông đã qua quá nhiều khổ đau và thất vọng như ông Bảy thì không còn khóc nức nở, khóc từng hồi và cũng không “nhìn” được mà có thể ” cảm” thôi. Nếu là tui thì tui đoán tiếng nấc nghẹn trong lòng, quằn quại bật ra cụ Ly à.
Đàn ông vốn dĩ đã ít khóc, và khì còn khóc tu tu được là còn được chia sẻ, còn vợi đi được, còn như ông Bảy càng khóc càng buồn, càng chất chứa trong lòng..bởi ông đâu có hy vọng, có ngày mai gì đâu, ông chỉ sống như phải sống vì ông không thể chết thôi chứ
Cô giáo trò Ly ít xem phim Hàn và phim Việt lai Hàn thì phải 🙂 Trong đó đàn ông khóc tu tu, khóc rưng rức, phụ nữ thì nốc rượu liên hồi, uýnh nhau tá lả, mắt chữ O, miệng chữ A!
Hông biết cô giáo thì sao, chứ Ly chỉ xem có mỗi phim của hãng Walt Disney 😉
Ui chời, tui “ghét “phim Hàn tệ hại O SUV. Theo tui ngĩ đàn ông mà còn khóc tu tu được là nỗi đau vẫn có giới hạn và có chút bồng bột..Khi đau mà không thể khóc được, nước mắt không ra được thì lúc đó mới là nỗi thống khổ!
“… bởi ông đâu có hy vọng, có ngày mai gì đâu, ông chỉ sống như phải sống vì ông không thể chết”. Trời, thằng Tề thật là vô tâm, giá mà ngày đó, nó biết được tâm trạng này của ông Bảy!
Cảm ơn Hà Linh nhiều lắm!
Nhưng có lẽ nhờ thằng Tề mà ông Bảy còn chút hơi ấm trong cuộc đời lạnh lẽo và khổ đau này chăng?
Phải nghĩ thế chứ cụ Ly!
Đúng đúng, he he! Tình bạn vong niên đã nâng đỡ cho cả hai: Ông Bảy được ấm lòng, và Tề được… sáng mắt, nhận chân giá trị cuộc đời, cô giáo hè!
Chuẩn!
😉
Chúc anh Ly kỳ nghỉ lễ vui vẻ nha!
Hi hi, cảm ơn nhiều. Cô cũng vui lễ nhé, Bé!
@ Bác Thông Reo:
Thiệt ra là TKO “rảnh rỗi sinh nông nổi”, nên làm ngược quy trình: viết dàn ý nghị luận phổ thông trên những áng văn chương mượt mà văn phong PRO – rặt phong cách Ông già Nam Bộ/Miền Tây của cụ Ly, cụ ấy không “ứa gan” mới là lạ!:-)
Cảm ơn bác Thông Reo đã cổ vũ cho TKO nhé.
@ Cụ Ly:
– Khi TKO đọc thấy cụ Ly “ứa gan”, TKO chết cười, suốt cả ngày!:-)
TKO rất ưa thích câu này: “Cười lên đi cho đời bớt khổ, chứ có béo bổ gì đâu!”
– Văn chương/chữ nghĩa của cụ Ly, TKO không đủ trình để phân tích hay phát biểu cảm tưởng về mặt học thuật gì gì, chỉ là TKO comment chia sẻ để cùng được vui vầy trên blog. TKO đã nói gì thất thố, cụ Ly đừng để bụng nha!
Tui “để” rồi, nặng bụng hổm rày nè, hừm!
@ Cụ Ly:
Khổ thân ai wá đi ha!
Hổm rày có người vừa bị “bụng bự” lại vừa bị “ứa gan”, trời ơi, chịu đựng sao thấu! Tội ghê nơi!:-)
Vừa bị bụng bự vừa bị ứa gan, đích thị là xơ gan cổ chướng rồi, chít mày chưa Ly, he he!
😆 😆 😆
Em chẩn bệnh thế chuẩn không, chị Giáng Hiền! 😉
@ Cụ Ly:
Cụ Ly kinh khủng. Chết sặc vì cụ Ly.
TKO thiệt tình không nghĩ ra căn bệnh ấy, nhưng mà cụ Ly yên tâm nha, theo tiến độ này, hẳn là TKO sẽ giúp cụ Ly tự chẩn đoán (từ xa) được một số triệu chứng để điều trị sớm, nhằm tốt cho sức phẻ của cụ Ly, héng?!:-)
Cứ đà này, e là bộ lòng Ly không đủ nấu cháo, hu hu!
@ Cụ Ly:
“Hu hu” —> Cụ Ly lại khóc nữa đấy ư?
TKO không “dỗ” nữa đâu nhé! Kẻo cụ Ly lại ngưng khóc!
Mà cũng kỳ khôi: TKO thấy Ai đó có tài văn chương, in như có hơi hướm Sơn Nam, lại có rất nhiều Fan hồng nhan – tri âm, tri kỷ, lại được còm sĩ HC tình thương mến thương, được nhiều vị huynh đệ tình thâm nghĩa trọng, đến thăm chia sẻ trò chuyện, vote up ở HC lúc nào cũng cao vời vợi, sao người ta còn buồn, còn khóc nhỉ? Lạ ghê?!
P/s: Cụ Ly ơi, bà con Hang Cua nhớ cụ Ly đó. Mau mau dìa nhà và HC heng!
He he, được TKO cho đu dây điện sướng ghê mợi 😀
Từ giờ đến tết là Ly bận rộn lắm đó, nhiều khi đi làm về chỉ thèm được lăn quay ra ngủ, thành thử chỉ có thể hứa là cố gắng chăm bẵm cho blog mình thôi, không đủ sức để sa đà nơi khác đâu, TKO!
@ Cụ Ly:
TKO chúc cụ Ly ngủ ngon, công việc hanh thông, thuận lợi nhé.
Nhưng mà “Anh hùng phải ở sa trường – mới xứng TẦM”.
—> Liệu đây có được cho là … đu dây điện “cao thế” không nhỉ?:-)
Chỉ sợ mình không phải thôi, chứ thật là anh hùng thì đi phụ bếp hoặc chui hang đá cũng nên được nghiệp lớn, ngu gì mà phải nhào ra sa trường, hơ hơ!