Lòng dặn lòng không gây sự thị phi các loại, nhưng mà cứ ngứa mồm he he!
Số là vào khoảng 1 tháng trước, Nhà Sử Học Lê Văn Lan có một stt giới thiệu về chùa Bộc ở Hà Nội, ở đây. Bài viết này là được chép lại y sì trên trang Wiki.
Trước giờ, tôi cứ tưởng Wiki phải tham khảo bài viết của nhà chuyên môn, không dè lại là ngược lại! Nhưng cái đáng nói không phải chuyện copy + paste, mà là ở đoạn kết bài viết của Nhà Sử Học: “… Cảnh vật nơi chùa làm tôi nhớ đến chuyện tình cảm động của công chúa Thăng Long Lê Ngọc Hân với Hoàng đế Quang Trung, sau chiến thắng quân Thanh, nhà vua cho mang cành đào về báo tin thắng trận cho vợ, mang cả mùa xuân Thăng Long về Phú Xuân”. Cái đoạn này là của chính Nhà Sử Học, và nó cho thấy ông có sự sai lầm không đáng có ở nhà chuyên môn. Tôi đành phải thưa lại với ông về cành đào này vậy.
_______
Cành đào Nguyễn Huệ
Hẳn nhớ Thăng Long hẳn nhớ đào
Mai vàng xứ Huế có khuây đâu
Đào phi theo ngựa về cung nhé
Nở cạnh đài gương sắc chiến bào
(Chế Lan Viên)
Mùng 5 Tết Kỷ Dậu (30/01/1789), đại quân Tây Sơn quét sạch Mãn Thanh tiến vào Thăng Long. Chiến thắng này mang lại không ít khoái cảm phấn khích tự hào cho hậu thế. Từ đó sinh ra nhiều giai thoại về quân đội Tây Sơn, và giai thoại “cành đào Quang Trung” là lãng mạn nhất trong số đó.
Chuyện kể rằng: hoa đào Thăng Long năm ấy nở rộ, Huệ thấy vậy nên chọn cành đào Nhật Tân đang nụ, sai người mang vào Phú Xuân tặng Ngọc Hân. Cành đào được buộc chéo bằng lạt giang mềm, ngoài phủ gấm vàng. Dịch trạm thay nhau hỏa tốc đưa cành đào, chỉ hai ngày sau – mùng 7 tháng Giêng – là đã đến tay người nhận.
Chi tiết ngon lành cành đào này đắt giá đến nỗi đã được chính thức đưa vào lễ hội Đống Đa hàng năm. Được các văn nghệ sĩ khai thác tối đa, lâu ngày chày tháng, nó được nhìn nhận là sự thật trong tâm tưởng của không ít người dễ tin.
Sách sử không hề có ghi chép nào về “cành đào Nguyễn Huệ”, vậy chi tiết này từ đâu ra? Thưa rằng, từ trí tưởng tượng bay bổng của một kịch tác gia miền Bắc xã hội chủ nghĩa: Trúc Đường.
Trúc Đường (1911-1983), tên thật Nguyễn Mạnh Phác, là anh ruột nhà thơ Nguyễn Bính. Ông quê ở thôn Thiện Vinh, xã Cộng Hòa, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Ông chuyên viết kịch bản về đề tài lịch sử, và chi tiết cành đào kia là trong vở chèo “Quang Trung”, sáng tác năm 1964.
Nghệ thuật tuồng, chèo ở ta gần như mai một, việc tìm kịch bản chèo “Quang Trung” của Trúc Đường là vô phương (Gần đây, theo Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Gia Thiện, Phó giám đốc phụ trách Nhà hát tuồng Đào Tấn, thì vào những ngày cuối năm 2015, nhà hát này vừa phục dựng thành công vở tuồng Quang Trung đại phá quân Thanh của Trúc Đường từ vở được dàn dựng năm 1980, mà tuồng Quang Trung đại phá quân Thanh ấy lại là cải biên từ chèo Quang Trung năm 1964). Tuy nhiên, nhờ chi tiết cành đào Quang Trung tặng vợ quá “đắt”, nên vẫn còn có người ghi nhớ và chứng thực (Nguyễn Đình Thi, Huyền Viêm, Phạm Tất Thắng…), rằng nó do Trúc Đường hư cấu nên. Và có thể khẳng định rằng tất cả những “sử liệu” có nêu cành đào Nguyễn Huệ đều được viết từ sau thời điểm vở chèo Quang Trung ra đời (1964).
* * *
Việc đặt ra những tình huống giả định cho nhân vật lịch sử là đặc quyền của riêng người sáng tác. Trong vở chèo Quang Trung, nhân vật Nguyễn Huệ của Trúc Đường hẳn vừa kiêu hùng vừa lãng mạn lắm, nên mới nảy ra được cái tứ dùng cành đào Thăng Long làm tin báo tiệp gửi vào Phú Xuân. Trên sân khấu, mối tình Ngọc Hân – Nguyễn Huệ thi vị là vậy, nhưng sự thực thì sao?
Với một khúc Ai tư vãn mượn lời Bắc cung hoàng hậu khóc Quang Trung, người ta khẳng định đó là bài văn khóc chồng do chính Ngọc Hân sáng tác, và tưởng tượng ra cả một thiên tình sử diễm tuyệt lâm ly gái sắc trai tài, “phĩ nguyền sánh phượng đẹp duyên cưỡi rồng”. Ta hãy thử tìm bối cảnh cuộc hôn nhân vương giả này.
Khi thành thân, Hân mới 16 tuổi, Huệ đã 33. Một bên là lá ngọc cành vàng, một bên là giặc cướp lỗ mãng. Tây Sơn thuật lược tả Huệ tóc quăn, mặt mụn, mắt bên lớn bên nhỏ. Không biết khi được mai mối gả bán, cảm giác của Ngọc Hân ra sao, nhưng về phần Huệ thì tính cách thất phu bộc lộ qua câu nói chọc cười tả hữu được Hoàng Lê nhất thống chí ghi lại: “Ta mới chỉ quen gái Nam hà, chưa biết con gái Bắc hà, nay cũng nên thử một chuyến xem có tốt chăng?”
“Nghệ thuật quân sự” của Huệ là thứ chiến tranh tiêu diệt. Huệ đánh không phải để chiếm thành, mà để cướp của. 3 lần Huệ ra Thăng Long, 4 lần đánh Gia Định, đều là những lần đốt giết tan hoang, đoạt chiến lợi phẩm mang về Qui Nhơn. Trận Kỷ Dậu đuổi Mãn Thanh cũng không ngoại lệ; khi vào thành thì việc hàng đầu Huệ nghĩ đến phải là kho tàng trước mắt chứ không phải người đẹp xa ngái sau lưng. Và số vợ của kẻ ấy, theo sử sách ghi lại được là 7 người, gồm 3 hoàng hậu, 4 thứ phi, nhưng người ta lại muốn cho Huệ ngay khi chiến thắng chỉ nghĩ đến mỗi Bắc cung hoàng hậu.
Giờ ta thử kiểm nghiệm bằng thực tiễn. Để bênh vực cho cành đào mình sùng tín, hầu hết các nhà đều bảo đó là cành đào đương nụ. Tìm cành đào còn ngậm nụ vào mồng 5 Tết là một ý tưởng hay ho, nhưng thôi, hãy tạm chấp nhận nó. Khoảng cách Hà Nội-Huế là 659km, cho rằng vận tốc ngựa trạm bằng vận tốc trung bình của vận động viên xe đạp đội tuyển quốc gia là 50km/giờ. Không kể thời gian đổi người thay ngựa, sớm nhất cũng phải 13 ngày mới đến nơi. Trải qua mười mấy ngày đó, đào sẽ trụi sạch cả lá, chứ đừng nói đến hoa, dù nụ hay bung. Và với phương tiện hiện đại, thì cũng phải là người dở hơi mới nghĩ đến việc ship một cành đào Hà Nội-Huế, à ha!
* * *
Cuối cùng, tôi xin viết tặng Nhà Sử Học một bài thơ chơi, chúc ông vui trong ngày mùng 5 Tết!
Cành đào Nguyễn Huệ
(Viết thay lời người lính phu trạm Tây Sơn)
Thằng Huệ đầu năm đã cửng rồi
Bày trò tí tởn hại thằng tôi
Quân mình đại thắng đang thu hoạch
Thì tớ bôn ba chạy thụt vòi
Chẳng vàng không lụa đếch trầm hương
Nó gửi ngay về một chút thương
Là nhánh đào phai thừa chợ Tết
Gọi quà báo tiệp bậc quân vương
Băng lướt ngàn cao tới lũng sâu
Tôi đi mà hiểu mẹ gì đâu
Bần thần ngó ngược hai con chó
Tết cũng xuân tình mắc lẹo nhau
Mười mấy ngày xuôi, đến cố đô
Giở ra còn lại nhánh đào khô
Mần răng ri rứa này bây hỡi?
Khéo gút-bai thôi phận ship đồ!
* * *
Đêm ấy bên rèm, bóng Ngọc Hân
Thướt tha bồ liễu nhớ tùng quân
Nâng cành đào nhựa hàng Tung Của
Chửi tổ cha mi thằng Huệ đần!
Le Vinh Huy – 15/1/2016
_______
Vài hình ảnh phu trạm thời Pháp thuộc:
Đọc bài thơ thích quá
“Khoảng cách Hà Nội-Huế là 659km, cho rằng vận tốc ngựa trạm bằng vận tốc trung bình của vận động viên xe đạp đội tuyển quốc gia là 50km/giờ.”
50km/giờ thì chỉ co 13 tiếng chứ sao lại 13 ngày ??
50km/ngày thì ngựa chạy còn chậm hơn đi bộ!!
Nếu không sợ phạm húy thì chữ thằng nên đổi là bác nghe thanh nhã hơn,
& chữ thằng cuối đổi lại là bố cho đúng giọng gái Bắc
Bác Khách phát hiện chính xác, Cụ Ly hố rồi
Chỉ cần ngựa chạy 30km/h ( chạy nhanh hơn hoa rụng bố nó hết) , 659km chạy hết 22h .Cứ cho phu tram chạy 3 giờ nghỉ 1giờ thi chưa hết ngày rưỡi tới nơi ..😀😁😂
Bác Huy nói Nguyễn Huệ “đần”, vậy chắc bác Huy khôn lắm hay sao mà tính thời gian đi là 13 ngày?
t= S / v = 659 / 50 = 13,18 h. Tức là chạy liên tục hơn nửa ngày, vừa đi vừa nghỉ 2 ngày là dư sức.
Muốn bắt người ta thì bắt cho đúng. Bắt sai, còn chửi Nguyễn Huệ “đần”, thì bác hãy coi lại cái đầu mình đi, khôn tới đâu mà tính không nên thân cái bài toán đơn giản đó để đi bắt người ta?
Ui chu cha, không dám không dám, anh đọc kỹ đi, kêu Huệ bằng thằng là anh phu trạm nha, còn biểu Huệ rằng đần là cô Hân, hổng phải tui, tui vô can.
Còn cách tính thì tính sao là quyền của chứ, tính sao cũng được, miễn hơn 10 ngày tới là đạt yêu cầu đề ra chứ, ơ kìa! Phi ngựa trên đường thời đó với vận tốc 50km/h đặng té lòi bản họng hả? 😀
“Phi ngựa trên đường thời đó với vận tốc 50km/h đặng té lòi bản họng hả?”
Chính bác đặt ra cái giả thiết đó chứ ai đặt ra mà bác hỏi. Vậy sao lúc cho là vậy, bác không tự hỏi mình đi? Cái này là bác tính đó nha, chứ không phải “anh trạm phu” hay “cô Hân” nào tính đâu. Tự đặt ra rồi tự nói “lòi bản họng”, chắc chỉ có bác.
Còn việc anh phu trạm “của bác” kêu Nguyễn Huệ là “thằng”. Ừ, đúng là anh phu trạm này láo thật. Việc dùng từ như vậy chỉ có ở phường thất học, ô hợp, mới dám gọi người anh hùng dân tộc bằng “thằng”. Thật không diễn tả nổi sự láo toét của cái anh phu trạm này.
Còn cô Hân “của bác” biểu Huệ đần. Ừ, cô Hân này xấc xược, xấu xa thật, dám gọi phu quân mình, vị anh hùng dân tộc đần. Cái cô này không hiểu đầu óc chứa gì, chắc toàn bã đậu thôi nên không được thông minh, hiểu chuyện mà đánh giá Nguyễn Huệ như vậy. Nhưng có lẽ, khi cô hiểu chuyện, thấy mình sai cũng xin lỗi rút lui chứ không gân cổ cãi cố, cãi chày cãi cối lí sự cùn hòng gỡ gạt danh dự đâu. Dù đầu óc cái cô Hân “của bác” này thấp thật, nhưng cũng phải nể cô cái tư cách.
Nãy giờ nói về anh phu trạm và cô Hân “của bác” thôi nha, chứ không có nói bác à. Tui vô can.
Đúng đúng đúng, anh cứ chửi tốc mả bọn bần nông vàng vẩu gái phò điếm thúi đó lên là tôi ưng, he he!
Thuở đời nay, Quang Trung đại đế anh hùng dân tộc biểu tượng tối linh, đáng lẽ phải tôn xưng gọi ngài bằng chữ “Người” viết hoa mới đáng, vậy mà tên phu trạm chó lợn kia lại dám kêu bằng thằng, thiệt là láo quá. May là nó sinh thời trước, chứ đọa phải thời nay thì tội đó đáng bị tập trung cải tạo mút mùa Lệ Thủy sát háng Mỹ Châu mới xứng. Hừm, quân vô loại rác rưởi mà, nhờ mày cà nhỏng ngàn dặm giao nhánh hoa tươi cho kịp trước khi đào héo, có vậy mà cũng chửi, he he!
Còn chị Hân kia, tuổi vị thành niên bị thằng giặc hiếp dâm rách tung cả háng, đến khi nó giải phóng thành đô tưởng vét máng đặng khỉ gì, ai dè chỉ tặng mình cành hoa nhựa Tung Của, vậy mà chị chỉ gọi kẻ kia là đần, đó chắc chẳng qua tại túng vần mới vậy, không thì thiệt chẳng biết chị ta còn tung ra những thứ gì, à ha!
Nay truyền: thấy “danh nhân văn hóa” là phải tung hô, “anh hùng dân tộc” là phải khấu đầu, bất kể thị phi hắc bạch, đó mới xứng làm công dân một nước văn minh độc lập, khỏi phụ công ơn bọn tiền nhân đã dày công lừa đảo chúng ta, nghe chửa?
Đúng đúng đúng. Ủng hộ bác đoạn chửi. Bác chửi nghe đã lắm, hay lắm. Muốn nghe bác chửi nhiều hơn nữa. Chửi ai chứ có chửi bác đâu mà lo!
Đồ hâm
@Khách, @TuanVu:
Tôi tính toán như hạch nào giờ, khi tính đoạn đường giao hàng trong entry này đã đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con, tham vấn cả kế toán trưởng công ty mới ra đáp số kia đa! 😉
hihi, quãng đường và vận tốc thì theo thời hiện đại, còn kết quả thì theo thời đó, có dzậy mà mấy bác cũng thắc mắc, chán ghê
Cụ Ly chạm phải vùng “nhạy cảm” rồi!
Hi hi, tật tôi nó vậy, mó dái ngựa quen rồi!
“Je suis Charlie”!
Áo anh là si? He he!
Tạp chí trào phúng Charlie Hebdo thường đụng chạm đến những điều cấm kỵ. Khi bọn khủng bố Hồi giáo tấn công tòa soạn này, thế giới có phong trào Je suis Charlie (tôi là Charlie) để bày tỏ sự đồng cảm.
Là tại Ly chưa rõ lão Khách@ đang tán dương hay muốn đe dọa khủng bố mình đó, SUV! 😉
thời buổi này mà cứ chửi phu trạm. Người đọc hiểu nhầm các bác chửi ph… tr…
Trong mắt tôi, chỉ có nhân vật lịch sử, còn loại được tôn làm “anh hùng dân tộc” các cái thì xin lỗi đi, chỉ là thứ quái thai do bọn phản động bày ra để phục vụ ý đồ ngu dân mà thôi. Những ai tôn sùng anh hùng dân tộc làm ơn đừng ghé mắt đọc tôi, kẻo tôi lại đắc tội, à ha!
Bác Ly chí phải