Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Thơ phú’ Category

LomĐề thi Ngữ văn 2017 – Bộ giáo dục. Câu 2 (5.0 điểm)
 
Đất là nơi anh đến trường
Nước là nơi em tắm
Đất Nước là nơi ta hò hẹn
Đất Nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm
Đất là nơi “con chim phượng hoàng bay về hòn núi bạc”
Nước là nơi “con cá ngư ông móng nước biển khơi”
Thời gian đằng đẵng
Không gian mênh mông
Đất Nước là nơi dân mình đoàn tụ
Đất là nơi Chim về
Nước là nơi Rồng ở
Lạc Long Quân và Âu Cơ
Đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng
Những ai đã khuất
Những ai bây giờ
Yêu nhau và sinh con đẻ cái
Gánh vác phần người đi trước để lại
Dặn dò con cháu chuyện mai sau
Hằng năm ăn đâu làm đâu
Cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ Tổ
 
(Trích “Đất Nước”, trường ca “Mặt đường khát vọng” – Nguyễn Khoa Điềm, Ngữ văn 12, Tập 1, Nxb Giáo dục, Hà Nội 2016, tr.118-119)
 
Cảm nhận của anh/chị về đoạn thơ trên. Từ đó, bình luận quan niệm về đất nước của Nguyễn Khoa Điềm.
 
Hòa chung nỗi niềm ngao ngán của sĩ tử cả nước, tôi xin cũng làm bài thi cho biết mùi. Mong các thầy cô nới tay thêm điểm cho, sẽ có hậu tạ!
 

(more…)

Read Full Post »

Lý Bạch
Sơ lược về tác giả
 
Lý Bạch (701-762), tự là Thái Bạch, hiệu Thanh Liên cư sĩ, quê quán Tứ Xuyên. Là nhà thơ lãng mạn vĩ đại nhất của văn học Trung Hoa, cuộc đời ông phần lớn là những chuyến ngao du sơn thủy, bước chân Lý trích tiên in dấu suốt hơn nửa giang sơn Trung Hoa.
 
12 tuổi thuộc làu bách gia chư tử, nổi tiếng thần đồng. 20 tuổi luyện thành kiếm pháp thượng thừa, Bạch bắt đầu rời đất Thục, thực hiện chuyến đi rộng lớn: nam trải Động Đình (Hồ Nam), Tương Giang (Quảng Tây), đông suốt đất Ngô (Giang Tô), Việt (Chiết Giang). Ông kết giao hào kiệt nhân sĩ khắp nơi, mong được tiến cử quan cao, nhưng 10 năm lưu lạc mộng ấy vẫn không thành. Thì mặc kệ, Bạch tiếp tục viễn du: bắc lên Thái Nguyên (Sơn Tây), Trường An (Thiểm Tây), đông tới Tề Lỗ (Sơn Đông). Lúc này, ông đã kết giao với hầu hết danh sĩ đương thời. Không từng ứng thí, nhưng thiên tài của Lý Bạch vang dội khắp nơi.

(more…)

Read Full Post »

Lương châuLương Châu là địa danh cổ ở Tây vực, một trong 13 Thứ sử bộ đời Hán, nay thuộc thành phố Vũ Uy tỉnh Cam Túc, là trọng địa biên tái của Trung Hoa, nơi tranh giành cát cứ với Tây Nhung, Hung Nô, Thổ Phồn.
 
Còn “Lương Châu từ” là tên khúc nhạc phủ đời Đường, phỏng theo điệu hát vùng Lương châu. Thơ Đường có nhiều bài theo điệu Lương châu từ, nhưng lừng danh kiệt tác vẫn là Lương châu từ (bài 1) của Vương Hàn[1].
 
Vương Hàn tự Tử Vũ, người đất Tấn Dương (nay thuộc thành phố Thái Nguyên tỉnh Sơn Tây), không rõ năm sinh năm mất. Thi đỗ tiến sĩ vào năm Cảnh Vân nguyên niên (710) đời Đường Duệ tôn. Trưởng sử Tịnh châu là Trương Huệ Trinh hâm mộ tài Hàn, đề bạt ông làm Huyện úy Xương Nhạc (nay thuộc thành phố Duy Phường tỉnh Sơn Đông). Năm Khai Nguyên thứ 9 (721), Trương Thuyết, một người hâm mộ khác, lên làm Tể tướng đã triệu Hàn về làm Bí thư Chính tự, giúp mình trong việc thư tịch.

(more…)

Read Full Post »

Trường giang“Cuồn cuộn về Đông, sông chảy mãi” là câu mở đầu một trường bi hoan thành bại tang thương của bộ Tam quốc diễn nghĩa. Đây là lời bài từ theo điệu Lâm giang tiên của Dương Thận đời Minh. Người ta thường cho rằng nhờ được Mao Tôn Cương đặt làm mở đầu cho Tam quốc diễn nghĩa mà bài từ này trở nên nổi tiếng; phần tôi, thỉnh thoảng lôi ra ngâm nga, lại thấy chính nhờ bài từ mà giá trị tư tưởng của Tam quốc diễn nghĩa càng được tăng thêm bội phần.
 
Tam quốc chí diễn nghĩa
 
Tam quốc chí diễn nghĩa là công trình văn học do La Quán Trung tập đại thành từ những giai thoại trong dân gian để soạn nên. Thời xưa, ở Trung Hoa có hẳn nghề kể chuyện. Những nghệ nhân này hành nghề nơi trà đình tửu điếm. Các gánh hát cũng hay mời những người kể chuyện này để lấp thời gian giữa các màn. Người kể chuyện nào có vốn liếng còn dựng rạp riêng tự bán vé.

(more…)

Read Full Post »

Hoàng hạcHoàng Hạc lâu là tên một ngọn tháp cổ trên Di sơn, thuộc hạt Vũ Xương thành phố Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc, một trong Giang Nam tứ đại danh lâu[1].
 
Lịch sử
 
Hoàng Hạc lâu được xây cất từ thời Tam quốc, vào năm 223, cách nay ngót nghét 1.800 năm. Tôn Quyền cho xây tòa tháp này trên ghềnh đá Di sơn, theo kiểu tứ phương bát diện, mục đích để quan phòng quân sự. Đến năm Vĩnh Thái nguyên niên (765) đời Đường, Hoàng Hạc lâu đã có kiến trúc quy mô nổi tiếng. Trải binh đao loạn lạc triền miên, tòa tháp lừng danh cũng nhiều lượt phải tang thương, riêng hai triều Minh, Thanh, tháp đã 7 lần bị phá hủy và 10 lượt sửa chữa trùng tu. Lần cuối cùng tháp bị phá vào đời Thanh là năm Quang Tự thứ 10 (1884). Hình dạng hiện thời của Hoàng Hạc lâu được trùng tu theo di chỉ của lần tái thiết vào năm Đồng Trị thứ 7 (1868).

(more…)

Read Full Post »

Trang bìa

Trang bìa “Ngục trung nhật ký” (Hồ Chí Minh)

Chủ tịch Hồ vốn chẳng phải nhà thơ. Hơn ai hết, ông hẳn tự biết những câu cú vần vè của mình không xứng được gọi là thơ. Ông từng viết “Ngâm thơ ta vốn không ham” (Nam Trân dịch), và cũng nhiều lần ông khẳng định những câu có vần của mình chỉ là viết chơi cho khuây khỏa, không đáng gọi là thơ. Cái gọi là “thơ Hồ Chí Minh” nếu có giá trị, cũng chỉ là trong phạm vi giúp tìm hiểu về cuộc đời ông. Khốn nỗi những kẻ xu phụ ông lại không cam tâm, do nhu cầu tâng bốc lãnh tụ, chính những kẻ này đã gây nên sự lệch lạc khi mang thơ chủ tịch cho vào cả trong sách giáo khoa Ngữ văn, vô hình trung khiến người đọc không còn thiện cảm với thơ chủ tịch Hồ mà không hay.

Thơ quốc ngữ của chủ tịch Hồ chỉ là những câu vè có vần, tôi không có hứng để bàn đến. Còn thơ chữ Hán của ông, nói riêng về phần nghệ thuật thì có nhỉnh hơn chút đỉnh. Và trong mảng thơ chữ Hán này, dù muốn dù không, khi đọc chúng, người ta thường vấp phải cảm giác mình đã từng gặp những câu chữ ý tứ đó trong thơ Đường, Tống. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Quách Mạt Nhược, vị Viện trưởng đầu tiên của Viện Khoa học Xã hội Trung cộng, trong bài viết dài ca tụng Ngục trung nhật ký đã hạ một câu hóm hỉnh: “[Ngục trung nhật ký] có những bài đặt cạnh thơ Tống, Đường thì cũng khó mà phân biệt”. (more…)

Read Full Post »

Vú emVú em

Nàng trả con về nơi xóm cũ
Nghẹn ngào trở lại đẩy xe nôi
Rồi từ hôm ấy ôm con chủ
Trong cánh tay êm luống ngậm ngùi (more…)

Read Full Post »

Trang Trần

Lời dẫn: Hay tin Trang Trần được tại ngoại, tôi mừng cho em. Hôm rày xem clip về em mà cứ thấy… phiêu phiêu! Tặng em bài thơ cà tưng. Chúc vui, em nhé!

_________

Anh yêu Trang Trần

Tiếng em lịt-pẹ công an
Trong như chim hót trên ngàn
Dáng em xoay mình lả lướt
Nhất cước đoạt bộ bàng quang
Khiến anh cái mà giật thột
Muốn chỏng bốn chân lai hàng! (more…)

Read Full Post »

姜活勝濕湯Có vài bạn chất vấn: Có thể làm câu đối theo lối “tập thi” mà chỉ cần “tập” mỗi một vế thôi hay chăng? Tôi vì ngu muội, chủ quan, đã ỷ y vào cái thế tương quan sóng đôi nhau của hai vế, như cặp song mã thắng cùng một cỗ xe, đã vội vã trả lời rằng: “Không thể được!” Vậy nay xin được trả lời lại chung, cho mấy bạn ấy.

___________

Có nhiều lối làm câu đối, “tập cú” là một trong những lối đó. Khi người ta lấy sẵn những chữ trong kinh sách, hoặc ca dao tục ngữ để viết thành câu đối tập cú, ta được thưởng thức kho tàng kinh điển xưa qua một lăng kính khác, mang lại cảm giác tươi mát sảng khoái. Ví dụ: (more…)

Read Full Post »

Vua Gia Long, theo ý riêng tôi, là bậc chân mạng đế vương. Vị vua có diễm phúc hơn tất cả các vì vua trong sử nước Nam, vì trong tay ông có toàn những danh tướng kinh luân toàn tài: Lê Văn Duyệt, Đỗ Thành Nhân, Nguyễn Văn Thành v.v…

Về võ công và tài kinh bang tế thế của những bậc khai quốc công thần triều Nguyễn, anh Google đã nói đến nhiều. Ở đây, tôi chỉ xin giới thiệu văn tài của Tiền quân Nguyễn Văn Thành, qua bài “Văn tế Trận Vong Tướng Sĩ”. Đây là một áng văn bi hùng đệ nhất trong nền văn học chữ Nôm, giá trị nghệ thuật của nó hơn hẳn bài “Văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc” của Nguyễn Đình Chiểu, nhưng không hiểu vì lý do gì mà bài của Nguyễn Đình Chiểu thì được trân trọng đưa vào sách giáo khoa, còn bài của Nguyễn Văn Thành thì lại ít người biết đến. (more…)

Read Full Post »

Older Posts »