Sông cái giờ sao mà hiu quạnh, mênh mông chỉ thấy sóng bạc trùng trùng, tầm mắt không còn điểm nhấn nào để neo đậu. Chợt thèm được bắt gặp một miệng đáy lay lay theo con nước xiết, để xôn xao cùng con cá quẫy con tép búng tưng bừng…
* * * * * * *
Hồi đó, đâu cũng mười năm có lẽ rồi, khúc sông bên rạch Bến Bạ này có nguyên xóm làm nghề đóng miệng đáy. Đêm đêm, đèn đáy đỏ lừ giăng hàng, như những con mắt của sông, không biết ngủ.
Thằng Lành với con Thúy cùng lớn lên trong xóm đó. Hai đứa nhỏ đã bao tháng ngày bơi xuồng ra thăm đáy, cùng một nỗi reo vui cá về trĩu lưới. Nhớ hoài những mùa nước đổ, nước từ sông Tiền san qua sông Hậu, kình vược ì đùng dậy sóng cả trời rộng sông dài. Mắc cười, thuở đó, mỗi lần san nước, tụi nó chỉ lo lắng cá về nhiều quá, bể đáy như chơi!
Nhưng rồi cá mỗi năm càng vắng, chàng trai và cô gái lớn lên, sức vóc phổng phao, đã có thể khoan thai kéo lưới không tốn hơi sức, thì cá tôm cứ thưa dần, thưa dần trong khắc khoải trông chờ. Tấm lưới bây giờ nhẹ hều, mà tay kéo sao mà trìu trịu nỗi lo sinh kế.
Nhà con Thúy nheo nhóc bẩy tám chị em, ngoài miệng đáy ra chỉ có thẻo vườn chim ỉa, cảnh túng bấn nợ nần bắt đầu hiện ra đe dọa, mấy chị em đều phải nghỉ học. Nhà thằng Lành cũng chả hơn gì, tuy chỉ hai mẹ con, nhưng bà mẹ bị mù, chỉ thằng Lành chèo chống bươn chải kiếm miếng ăn. Cha Lành mất hồi nó còn ẵm ngửa, trong một đêm nước đổ, ổng bị cuốn vô miệng đáy. Đêm đó, nước chảy xiết mạnh quá, ổng chết mà thi thể không toàn vẹn, lưới bén ngót cắt mất tiêu luôn một cánh tay. Làm nghề hạ bạc, sống nhờ bà cậu(*) thì chết cũng do bà cậu, biết sao giờ.
Nhưng mà coi mòi đã vô phương sống nhờ phước cậu được nữa rồi, phải làm sao đây?
– Làm sao bây giờ, anh Lành?
Thằng Lành thẫn thờ nhìn ra hàng cọc đáy trơ vơ đang chới với lắt lay theo đà nước chảy, gió lao rao lật ngược mớ tóc đỏ hoe cháy nắng của Lành. Nó không trả lời con Thúy, biết nói gì bây giờ, chính nó còn chưa biết, nếu phải bỏ nghề thì lên bờ nó làm gì đây. Bắt rắn, câu lươn, hay đặt trúm? Mà lươn rắn giờ còn được mấy đâu nà!
* * * * * * *
Chiều. Lành đang cặm cụi vá mớ lưới thì con Thùy, em kế của Thúy, chạy ra hớt hải:
– Anh Lành ơi, về mau! Chị Thúy đi cho Đài Loan coi mắt kìa!
Lành sững người ra, cả mình tê cứng, bắp vai giựt giựt như có ai nắm mà bứt. Nó không kịp trở vô nhà xỏ cái quần dài, cứ mình trần nhảy rột xuống mương, đẩy tam bản ra khỏi ụ. Con Thùy gọi với theo:
– Nhanh lên anh Lành, ở nhà Út Mái đó!
Út Mái ở trên giồng, có đứa con gái gả Đài Loan, mỗi năm con đó về hai bận tuyển gái quê làm mai kiếm lời. Lành ngửa cổ hớp họng lấy hơi cho dễ thở, nó chống sào thoăn thoắt, chiếc xuồng nhỏ lồng lên lướt đi vùn vụt, đè ô rô cóc kèn mà băng lên.
Chưa kịp cặp bến sau nhà Út Mái, Lành đã quăng sào phóng vụt lên.
Có đông người lắm, nhưng Lành không nhìn tới ai, nó chỉ thấy có mỗi con Thúy mắt xanh mỏ đỏ, áo thun váy ngắn, đang ngồi khép nép trên bộ vạt sau bếp. Lừ lừ tới trước mặt con Thúy, nó nghẹn cả cổ, ráng lắm mới gằn được một tiếng khô khốc:
– Về!
Phấn son không che được nét hoảng hốt thất thần của con Thúy, nó liu ríu để cho thằng Lành nắm tay lôi xuống bến bên hè. Đang con nước lớn, chiếc xuồng quên buộc lững lờ xoay ngang trôi ra giữa dòng tự hồi nào. Lành nhảy tùm xuống nước, bơi ra kéo xuồng trở vô cho con Thúy bước xuống.
Hai đứa ngồi lặng thinh. Mặt trời đỏ bầm sắp ngụp xuống con rạch. Từng giề lục bình trôi qua trôi qua, con Thúy chăm chú nhìn từng hạt phù sa li ti uốn éo vờn lượn mớ rễ lục bình. Lành quay mũi xuồng, chống ra sông cái. Khúc sông này đã tưới tắm bao nhiêu ân tình hai đứa. Xuồng đi ven bờ, bỗng thằng Lành quơ sào vụt ngược lên, vài trái bần ổi rớt xuống xuồng lộp độp. Con Thúy lượm lên rồi vói tay khoát nước rửa mấy trái bần. Nó giơ trái bần, cắn rột một miếng, nhai ngồm ngoàm. Lành nheo nheo mắt, nói bâng quơ:
– Có bần ổi, mà mùa này lại không có mắm sặc!
Độp! Trái bần rớt xuống. Con Thúy bưng mặt khóc tu tu tức tưởi.
– Khóc gì mà khóc, mấy người có nghĩ tới tui đâu!
Thúy lắc đầu quầy quậy, nó nhào vô lòng thằng Lành, lắc đầu lia lịa, giọng nghẹn ngào:
– Hổng phải vậy đâu, hổng phải vậy đâu, anh Lành!
Đôi vòng tay siết chặt. Đôi bờ môi run rẩy cuống quít tìm nhau. Lần đầu được ôm thân hình con gái mềm mại nóng hổi, Lành run bắn toàn thân, tóc tai dựng ngược. Nó không biết hun, cứ ngoạm lấy môi Thúy mà ngấu nghiến nuốt lấy nuốt để, chừng hai đứa rời nhau ra, mồm miệng con nhỏ sưng vều, dị hợm như mỏ con cá ngão!
Nước mắt nước mũi trộn nhau đong đầy gương mặt lem luốc. Lành hộc lên:
– Bao năm trời… anh không dám cầm tới ngón chân em một miếng. Vậy mà vừa mới gặp, em nỡ đành trao trọn thân cho kẻ lạ sao, Thúy ơi!
Thúy không trả lời, nó dựa sát vô mình thằng Lành, đôi tay con nhỏ lùa sâu vô mớ tóc dài phủ gáy, nó gãi gãi cào cào lên ót Lành, điệu như đang gội đầu cho thằng kia. Lành thả sào xuống xuồng, ôm riết cái eo gọn gàng của bạn tình. Thúy ngả người rướn lên, vít cổ thằng Lành, hai đứa từ từ buông mình nằm xuống sạp xuồng.
Đôi tay Lành hối hả bồn chồn tuốt phăng từng mảnh vải trên người con Thúy. Mắt nó đỏ vằn, đất trời điên đảo. Con Thúy sợ lắm, nó nhìn Lành, ánh mắt van nài của con nai tơ đang vướng bẫy thợ săn. Nó trân mình ráng cười cho Lành yên dạ, mà sao miệng cứ méo xệch như đang mếu:
– Em cho anh, cho anh hết đó, Lành!
Chỉ còn mảnh vải cuối cùng, thằng Lành thành kính nhẹ nhàng hai tay lột xuống. Chiếc quần lót bị lộn bề trái, hiện lên một mụn vá cỡ bằng con cá linh. Thằng Lành nghe như có mũi dao đâm sựt vào giữa tim mình. Nỗi đau của mối tình nghèo hiện ra mồn một trên mụn vá đó. Mái lá te tua dột nát, cột kèo mối mọt, nợ nần tứ giăng, mẹ già em dại đói meo, đã bao nhiêu trăn trở đày đọa con Thúy của nó rồi. Tới nước mướn đồ chưng diện cho Đài Loan coi mắt mà bên trong vẫn phải mặc cái quần lót vá lại!
Lành lau nước mắt hai đứa, đỡ Thúy dậy, nó mặc lại đồ cho con nhỏ, ân cần như đang chăm sóc em bé. Lành đứng thẳng người, hít một hơi dài. Thúy bó gối ngồi thu lu, nó thút thít ôm bắp chân Lành chặt cứng. Lành nghiến răng đẩy xuồng quay mũi. Trời đã tối hẳn. Đêm không trăng lác đác vài ông sao líu đíu bên trời. Sóng dập dờn lắc nhẹ, gió thoảng dài đạp hàng bần nghiêng ngả.
Buổi sớm đó, con Thúy bỏ lên thành phố, đăng ký lấy chồng Hàn. Mấy tháng sau, mẹ Lành mất, nó bỏ miệng đáy, bán luôn nửa công vườn, đi đâu mất biệt.
* * * * * * *
Thoắt đã mười năm trôi qua. Chiều nay có người thiếu phụ về ngang khúc sông xưa, chợt nghe đâu đó ngân vang câu hò hồn hậu:
Hò ơ… Chồng chài, vợ lưới, con câu
Thằng rể đóng đáy ờ…
Hò ơ… Thằng rể đóng đáy, còn con dâu nó đặt lờ!
_______
(*) Thủy thần. Tiếng bà con hành nghề hạ bạc ở miền Tây gọi tổ nghiệp.
Chuyện chẳng có gì mới nếu không muốn nói là cũ mèm, vậy mà qua giọng kể của Cụ Lý nghe nó mới như vết thương đang rỉ máu, cứ như thể Cụ Lý vừa chống xuồng đưa người yêu tới cho Đài Loan coi mắt, về tới nhà là ngồi rút ruột ra câu chuyện này.
Trái bần chua, con cá linh đắng!
Càm ơn SUV thiệt nhiều. “Trái bần chua, con cá linh đắng”, O thiệt tinh tế, SUV@! 😀
SUV phải đi mua vé số đây, vận hên đang tới, chẳng mấy khi được Bác Ly khen 🙂
Thì trong truyện có hai chi tiết mà Ly ưng ý, tự cho rằng đã chơi một đòn phối hợp tung hứng rất nhuyễn, là chi tiết thằng Lành vụt bần cho con Thúy lượm ăn, và mụn vá hình con cá linh. SUV chỉ trong một câu đã túm gọn cả hai, không phải tinh tế thì là gì?
Gì chứ được khen là SUV nhận ngay. Chết còn thích nghe thổi kèn Tây, sống sao lại không thích nghe khen được nhỉ 🙂
Tui sao dám khen SUV cà? Câu đó là hàm ơn tri kỷ thì đúng hơn chứ nà!
Xứ này, đừng ham thích lời khen, coi chừng chết như chơi, giang hồ vẫn truyền tụng câu: “Khen cho nó chít đó”, cô Chín ơi! 😉
Phải có nghề văn mới thấy bần, thấy cá. Chứ cù lần như thongreo thì đọc chỉ thấy mỗi một nỗi buồn.
Bán cái cù lần của Bác Réo đi ăn mấy đời không hết he 🙂
He he, xúi dại đi, chừng bác Réo bán thiệt thì SUV ráng mà mua cho hết đó nghen! 😛
Ái khanh ơi, định đá giò lái nhau à? Phải là văn nhân mới cảm nhận được nỗi buồn, chứ còn nhìn còm lại tòi ra cá tép bần sung như trẫm mới là hạng cù lần lửa chứ!
Lúc thì em Voi bật cười, lúc thì em Voi nhăn mặt để khỏi ứa nước mắt. Anh Ly tài thiệt! Những gì thấm đẫm tâm hồn mình khi chạy ra thành con chữ luôn run rẩy, rúng động tâm can. Miền Tây sông nước ngày càng nghèo quá đỗi và buồn quá chừng quá đất!
Miền Tây là vựa lúa của cả nước, vậy mà ngày một nghèo đi, xơ xác quá Voi!
Nhà nông dân nào ở quê mình trước kia mà không quây sẵn bồ lúa. Khách tới chơi nhà, bước vô vốc lúa lên ước lượng chắc lép, rôm rả chuyện làm ăn mùa màng. Giờ thì rất hiếm khi gặp được bồ lúa, có lẽ là đã tiến bộ hơn nên người không còn phải tích cốc phòng cơ như ông bà hồi xưa. Nhưng tại sao lại có cảnh nông dân phải vay gạo, chạy chợ từng bữa.
Trước kia, nhà có bồ lúa là không lo đói. Tới bữa xách chài xách thúng ra ao ra mương một hồi thế nào cũng có thức ăn. Giờ thì cá tép cũng cạn queo. Nói gì cá tép, tới trái bần ổi kia kìa còn khó kiếm. Sản vật cũng kiệt luôn rồi!
Nếu không sống gần gủi với những mảnh đởi như trong bài thì chỉ qua những ngòi bút như Le Vinh Huy ta mới cảm nhận thấm thía được cái nghèo của người dân. Câu chuyện này ra đời thật đúng lúc để cho ta một cái nhìn từ phía những người phụ nữ vốn hay bị phán xét và những người yêu họ.
Chào Hanh Tran@, mừng người bạn mới.
Ly thích cái ý mà Hanh chia sẻ, về phía người yêu của phụ nữ miền Tây. Những chàng trai siêng năng giỏi giắn, phải cái tội là nông dân nghèo, nên mất người yêu.
“Mất đi, mất hết đi, có nhằm nhò gì, miễn sao mình còn với nhau một chút tình!”. Có lần Ly vô tình nghe được một chàng trai nói vậy với cô gái trong buổi chia tay, để cô gái lên Sì-phố. Thương quá những mối tình quê Ly!
Đau thật! Anh Lành thì đau đớn cái nghèo cái khổ, đau cho phận thiếu nữ đến cái quần lót còn vá..đau đến độ yêu thương chìm sâu vào lòng và người thiếu nữ đớn đau tưởng bị tình phụ mà đi lấy chồng xa xứ..Có ai hiểu cái đau đớn của hai người..sâu xa đều là vì quá nghèo, vì quá thương nhau mà chẳng thể gần nhau.
Chào mừng truyện ngắn mới mẻ, đánh dấu sự trở lại của ngôi sao lập lòe trên trời miền Tây!
Có blog của chính mình đây, răng không chăm chỉ cho hắn “sáng đèn”cụ Ly?
Đau, nhưng mà đẹp, vì giữ được cái tình người với nhau, Hà Linh hè! Trong đói nghèo cùng cực, tình nghĩa mới thêm thấm thía lòng nhau. Ly tin ở Lành, chàng trai biết nâng niu trân quý mụn vá của bạn tình đến vậy sẽ sống tốt, ở bất cứ đâu!
Đúng vậy, cụ Ly à.
Có lẽ dân xứ mình, vượt lên được vất vả gian nan mà sống, nhìn chung, là nhờ cái tình đó anh Ly. Dù gì thì gì điều đó vẫn phải thừa nhận điều đó.
Đau nhất, có lẽ là cái điều kiện sống đã bị kéo lùi, kéo xuống quá xa mức bình thường, sự giảu có của một vựa lúa nhất nước chìm vào đói khổ. Điều kiện sống đổi thay khiến những phận người đổi thay. Và với làn sóng những người con gái chọn một chốn nương thân nơi xứ người qua những cuộc hôn nhân chắp vá ở chặng đầu thường bị kết luận: do họ lười, họ tham..
Tiếp xúc nhiều với những cô gái đó và hiểu rõ bản chất của báo chí dạng tuyên truyền, đổ lỗi thì tui hiểu: họ hoàn toàn chẳng tham cũng không lười. Kết luận vậy chỉ là cách đổ lỗi và bao biện thôi. Thứ nhất con người, bản năng mà nói, ai cũng thích được đầy đủ, an lành..Những cô gái chọn một chốn dung thân theo họ là tốt hơn thì chăng có lỗi gì. Thứ hai: họ chọn tấm chồng và theo họ nghĩ ở đó có nhiều cơ hội việc làm hơn, họ sẽ làm để nuôi thân và hỗ trợ gia đình. HL thấy các cô gái đó cứ nhấp nhổm chỉ mong có được việc làm,không “ăn bám chồng” và phụ giúp gia đình ở VN, thậm chí sang hôm trước hôm sau đã có thể đi làm ngay, làm bất cứ việc gì lương thiện.
Và dù ban đầu họ không có tình yêu say đắm nhưng họ sống rất có nghĩa với những ông chồng của họ. Dù họ trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn..nhưng họ rất thủy chung, chăm lo cho chồng, cho gia đình.
Vậy nên cụ Ly biết không? Báo chí và nhữn lời truyền miệng có thể xuất phát từ vài trường hợp đơn lẻ, từ báo chỉ, từ những kẻ a dua vô tình phủ lên những cô gái lấy chống xa nườm nượp thế này một bóng mây tối tăm, nhưng thực ra đâu phải thế, họ hạnh phúc với lựa chọn của họ, chẳng cần ai thương hại mà cũng thật vô lễ khi lên án họ.
Những trường hợp đơn lẻ như li hôn, như bị đánh đập, thậm chí bị giết là có nhưng không đại diện cho sống đông, trong hàng trăm ngàn, hàng vạn cô gái vẫn tìm kiếm tương lai bằng hôn nhân như thế có một tỉ lệ rất nhỏ chuyện đó thì cũng như các cuộc hôn nhân ở trong nước, giữa V với V thôi.
Tui thì tui mừng cho những cô gái được hạnh phúc và an lành, dù họ ở bất cứ nơi đâu. Những cô gái đó tử tế và lương thiện, họ chọn lựa để được lao động, được sống đàng hoàng và có thể giúp cho gia đình họ bớt nghèo, bớt khổ..Vì cụ Ly quá hiểu rồi, làm nông ở xứ mình đầy rủi ro, những người nông dân đơn độc vô cùng..
Tất nhiên điều này là tui bàn luận thêm với cụ chứ có thể chẳng liên quan gì đến câu chuyện của cụ.
Chúc cụ vui nhiều!
Xem ra đây là đề tài mà Hà Linh có nhiều trăn trở. Nói thiệt, không có tấm lòng bao dung của phụ nữ với nhau thì không có được những suy tư thế đâu. Với gái miệt vườn lấy chồng ngoại, nào giờ Ly cứ tưởng mình đã có cái nhìn rất thoáng về họ, giờ đọc cái còm này mới thấm thía thêm được nhiều, để hiểu họ hơn. Cảm ơn cô giáo, Ly thích chủ đề này!
Là vì tui thương cho họ cụ Ly à, họ tử tế và tự trọng hơn khối kẻ phán xét họ. Họ yêu lao động, chung thủy và có đạo với chồng con họ. Họ cũng có gia đình hạnh phúc chứ không phải bị xem thường, bị bóc lột gì cả.
Đôi khi tui nói chuyện với bạn bè nước ngoài, họ bảo họ cảm phục sự cao cả của các cô gái đó. Rất có trách nhiệm với gia đình, dành về mình bổn phận đó.
Bản thân tui trước đây khi chưa hiểu, cũng nghe theo thông tin báo chí mà có ác cảm với họ, nhưng sau khi tiếp xúc thì tui hiểu họ và trân trọng họ vô cùng.
Cũng chẳng như những cô gái có mớ chữ nghĩa ngồi ảo tưởng đủ thứ về mình rồi đòi hỏi những điều phi lý, muốn nhận mà chẳng trao gì,những cô gái này sống thành thật và hồn nhiên, biết những giá trị cuộc sống lắm.
Thật sự có những cô gái, dù chồng họ lớn tuổi hơn cả cha họ, thế mà khi chồng nghỉ ở nhà là vợ cũng ở nhà với chồng..đừng hòng rủ họ đi chơi. Và dù có người trẻ hơn tán tỉnh thì vẫn rất biết phận mình là gái có chồng.
HL thấy họ như những bông hoa ấy cụ Ly.
Có thể đôi khi họ nhớ về người yêu cũ trẻ trung..hay bắt đầu từ những xao xuyến thời con gái..nhưng ý thức về bổn phận, về tình người và những giá trị thật sự của cuộc sống lại giúp họ nhẹ nhàng trở về với đời sống thật.
Cũng có những cô gái không được may mắn lắm nhưng họ cũng chấp nhận vì họ muốn vì gia đình của mình ở VN..
Tất nhiên cũng có những người quá thực dụng, họ sẵn sàng hiến dâng thân xác để đổi lấy một địa vị cư trú ở xứ người..nhưng suy cho cùng, họ đâu có vì chính họ đâu..họ còn nghĩ xa hơn cho cha mẹ, em út…
Vậy cho nên HL trân trọng họ, và chẳng phán xét gì, mà có khi còn sẵn lòng bảo vệ họ hết mình.Mà họ cũng chẳng cần HL bảo vệ họ cụ Ly à. Họ sống trách nhiệm với gia đình, ý thức được bản thân. Cái đó HL còn phải học họ nhiều.
Sâu xa nhất, có lẽ nếu kinh tế nước mình phát triển, cơ hội việc làm cao hơn, thì cũng như Thúy họ có quyền được sánh đôi bên Lành để cùng chung sống, sinh con, đẻ cái và sống yên lành. Ai chẳng muốn được sống với người mình yêu thương từ những rung động trinh nguyên..nhưng ai rồi cũng phải sống mà để sống thì đôi khi con người phải lựa chọn.
Vậy cho nên sống theo công thức thì dễ, sống thật tâm mình với sự hiểu biết và cảm thông mới là khó anh Ly à.
Hà Linh làm Ly tui xúc động, nhưng cũng không đồng tình mấy với Hà Linh đâu!
Phụ nữ Việt hy sinh nhiều quá, nghĩ đến người khác nhiều quá, họ thường nghĩ đến nghĩa vụ của mình với gia đình mà ít khi đòi hỏi các thành viên trong nhà cũng phải có nghĩa vụ với mình.
Hy sinh kiểu đó, đáng thương hơn là đáng ca ngợi, và nó không tốt cho người thân, bởi họ sẽ sinh ra bệnh ỷ lại…
Ly chờ Hà Linh sẽ có một entry về chủ đề này.
Đang định nói với cụ Ly, nhắc mấy gia đình có con lấy chồng xa xứ theo kiểu đó, nhớ bảo trọng đồng tiền họ gửi về, và ai còn lao động được thì lo mà làm ăn chứ đừng ỉ lại họ.
Vì theo chính HL được biết thì có một số gia đình hầu như là ỉ lại và”vòi vĩnh” con cái luôn, đâu có biết rằng ở xứ người các bạn ấy cũng phải lao động, chắt chiu mới có được. Dĩ nhiên, họ sẽ có cơ hội hơn, đồng tiền xứ người có giá hơn, nhưng họ cũng phải đổ mồ hôi.
Chuyện anh Ly nói có cái đúng và có cái không đúng. Vấn đề là ở chỗ có những người thì hạnh phúc của họ chính là ở chỗ được phụng sự và dâng hiến.
Họ thấy vui khi được chăm lo cho gia đình họ, họ mãn nguyện khi làm được vậy, ngược lại thì họ buồn, trăn trở. Vả lại khi họ chu cấp được cho gia đình, họ cảm giác có được cái chút quyền năng vượt trội nào đó.
Anh Ly đáng thương kiểu này thì cũng có cái đáng hoan nghênh, nhưng cũng có chút thừa..Quan trọng là đừng thương vay khóc mướn cho người ta, trừ khi có cô nào khóc hu hu bảo anh Ly ơi, em khổ quá, mọi người cứ níu áo em đòi tiền.
Xảy ra chuyện ỉ lại kia, theo như quan sát của tui, một phần là do các cổ, các cổ cứ chăm chắm năng nổ quá, cái gì cũng muốn bao trọn luôn . Chứ hiếm thấy gia đình nào, con kêu khổ, kêu không có tiền mà vẫn vòi vĩnh con cả.
Cái này thì cũng nên khách quan thế cụ Ly ạ.
Mọi thứ đều có căn nguyên của nó mà. Như gia đình tui, tui hồi suýt ế mới được bố tụi nhỏ để ý, rước đi cho, cha mẹ tui mừng cảm tạ không hết chứ đừng nói đến chuyện “xin tiền”..vả tui thì nói rõ ràng là tui nỏ có tiền đâu..nên có ai đòi hỏi chi tui đâu. Em trai tui còn cấm bố mẹ tui hỏi tui tiền, có gì cần đòng góp ở quê hắn còn đóng giùm.
Đấy tình hình là thế đấy. Tui viết entry không ” duyên” bằng còm cụ hỉ?
Thì đó, Hà Linh! Ở quê nào giờ toàn trông cậy vào thửa ruộng miếng vườn, nay bỗng tiền gửi về cả cụm, có khi bằng mấy vụ thu hoạch, nhiều người cứ tưởng đó là của trên trời rớt xuống, xài xong lại có, nên đâm ra hoang phí cờ bạc líp-ba-ga…
Vụ này thì O có cái nhìn xuyên suốt hơn, chứ không hời hợt như Ly. O Hà Linh mờ, còm hay viết bài đều có cái duyên riêng của sự đôn hậu; chỉ là Ly nghĩ, giá O mà viết thành bài thì tốt chứ sao, chứ để treo cái còm vầy, Ly thấy phí vậy mừ.
Cụ Ly khiêm tốn thế, còm ở đây mới có khí thế.
Nói thế chứ có lần tui gặp một cô , lúc đó cổ chừng hơn 30, chồng cổ chừng 80 đó cụ Ly. Thoạt đầu tui tưởng là ông bố chồng đi cùng con dâu, ai dè là chồng cổ. Cổ nói đó là chồng mà tui tưởng cổ đùa.
Tuy nhiên cổ lại rất chăm sóc và hiền hậu với ông chồng đó chứ không cậy trẻ rồi bắt nạt đâu anh Ly. Cổ nói cổ biết ơn ông vì nhờ ông mà cuộc sống của cổ và gia đình cổ không còn cơ cực. Có thể ai đó thương hại cổ, nhưng xét về mặt nào đó, có những lớp người dưới đáy, họ có cố bao nhiêu cũng không thể ngoi lên dễ thở hơn hết đời này sang đời khác thì lòng biết ơn, sự dịu hiền của cổ hoàn toàn có thể hiểu được anh Ly à.
Và cổ không tiếc nuối hay đau khổ gì đâu. Suy cho cùng HL nghĩ con người nếu biết mình, biết ta..biết được những cái gì là quan trọng trong đời mình và lượng được sức mình thì sẽ dể sống thanh thản hơn.
O Hà Linh ơi, nếu mà có một ông cụ 80 say yes với SUV, SUV cũng hứa sẽ thật hiền hậu và dịu dàng với ổng đó O 🙂
Cô ấy thực sự con nhà nghèo, và vất vả..và có lẽ là chất phác nên rất thành thật SUV à.
Sang bển, cổ cũng đi làm chứ không ỉ i lại đâu, có cô con gái bằng tuổi TC hoặc nhỏ hơn.
Cô ấy nói chuyện thấy rất thật chứ không giả tạo gì cả.
Thường có những cô lấy chồng lớn tuổi thì bắt nạt hay dựa dẫm nhưng tui thấy cô này không, rất hiền.
Mà nói chung tui chẳng hiểu gì hơn, chỉ thấy thế thôi SUV. Mà mấy cô xuất thân từ nông thôn, dân nghèo thành thị họ vẫn có những quan niệm rất là đơn sơ, hiền hiền vậy đó.
O ơi, SUV đùa với O thôi chứ SUV cũng biết là có nhiều người ăn ở có trước có sau lắm O ạ. Câu nói của SUV chỉ là nếu có người ưng mình thì dù là ông cụ mình cũng sẽ tử tế đó mà 🙂
Tui lạy SUV đi, rủi mà có ông già 8o cầu hôn thì kêu ổng đi… cầu hồn, chớ ưng nỗi gì! 😛
À vậy hả O! hì hì
HL thấy cô ấy cứ lo cho con, rồi lo cho chồng, vì chồng là senior citizen, được ưu tiên nhưng cô vẫn chăm chồng rồi lo cho con, rồi đến mình.
Mà với họ quan niệm tình yêu, giá trị sống cũng giản dị lắm, có lẽ chính vì thế họ đã vượt qua được mọi thứ một cách dễ dàng và thanh thản.
Mình nhìn thì thấy thương họ,nhưng họ trái lại lại sống rất yên lành.
O Hà Linh làm tui hứng chí rồi đó, quyết tâm sẽ tìm một cô vợ trẻ xinh xinh khi mình tròn tám chục cái xuân xanh! 😀
Rồi, để hôm nào Ly soạn mấy còm này thành entry nghen, cô giáo! 😉
Dạ, anh Ly mần răng thì mần! sắm luôn cả cái áo tơi mà hứng đá thì tốt! hihihi
Hà Linh tin đi, bà con sẽ like mỏi tay luôn đó!
Reblogged this on .
Lâu lắm rồi em mới ngồi đọc 1 câu chuyện với cảm xúc sâu lắng thế này. Đau lòng quá anh ơi! câu chuyện phản ánh đời sống thực tế bao năm nay ở vùng miền tây. Biết khi nào xã hội mới thay đổi được anh hè?
Như một cái duyên, hồi đó Bé lần đầu ghé blog cũng vừa gặp một chuyện tình quê nghèo, em có cái duyên của bồ tát đó Bé!
Anh làm em cảm động quá, anh nhớ entry đầu tiên em đọc ở blog anh à? Anh cố gắng viết nhiều về những câu chuyện xung quanh cuộc sống ở khu miền tây anh nhé, em rất thích về miền tây chơi. Nếu thực sự “em có cái duyên của bồ tát” thì quả là điều may mắn và rất tuyệt vời với em, và có lẽ anh nói đúng bởi trong cuộc sống có những điều rất khó giải thích, nó đến hay nó đi tất cả đều có “cái duyên” của nó anh hè?
Có duyên thì tương ngộ đúng lắm các em!
Chị Giáng Hiền, ta gặp nhau đây trong cõi blog, đã là duyên tương ngộ rồi còn gì!
He he, làm bộ hoài, cô Bé còn vờ như không biết là sự xuất hiện của mình luôn tạo ấn tượng đặc biệt ấm áp và thoải mái cho mọi người á!
Like nhận xét của anh, mới cách đây mấy ngày sếp em cũng bắt tay em và nói cảm ơn em khi em vào công ty đã thổi luồng khí mới cho nhiều bạn, thực sự em thấy rất vui khi những người xung quanh cảm thấy như thế. Em cũng thấy ấm lòng lắm anh à!
Like sếp của Bé, nhắn với ổng là anh Ly có lời khen ngợi ông biết người biết của 😉
Bé là… Bé, luôn hào phóng tỏa rạng niềm vui thanh thản cho chung quanh.
Anh có một bà chị họ, lai hai dòng máu, đẹp như tranh vẽ Đức Mẹ, nhưng ngộ kỳ, ai cũng thấy khó chịu khi chị xuất hiện, dù tính chị đằm thắm dễ chịu. Lạ lùng nhất là chị không thể nuôi trồng bất cứ giống gì. Nuôi mèo mèo chết, nuôi heo heo chết; thậm chí Ly để ý, có lần chị ghé nhà Ly ăn cơm chung, chị bước ra sau hè bứt vài trái ớt, thì không đầy ba ngày sau, cây ớt rụng lá chết khô! Hình như từ chị phát ra một từ trường xấu thì phải.
Cô Bé lại là sự tương phản với bà chị họ của Ly!
Anh Lý giúp em hiểu thêm về bản thân mình đó, thấy hạnh phúc lạ thường! Hình như mang tính “tâm linh” nhiều hơn phải ko anh? có 1 số người khi gặp em, tiếp xúc với em cũng thường nói về em như anh nhưng ko hiểu vì sao lại được như thế? phải chăng là từ kiếp trước???
Hi hi, nếu qua tới vấn đề tâm linh và kiếp trước thì Ly… tịt, hổng đủ sức để bàn rồi, cô Bé! 😛
An sửa lỗi chính tả giúp em với nhe, sửa lại là Ly 🙂
Chuyện tâm linh hay kiếp trước em cũng ko biết gì hết à? nhưng gặp mấy người nghiên cứu Phật giáo thì họ hay nói đến điều này, cái gì ko biết mà được nghe người khác nói thì thích lắm, hihi. Cảm ơn anh lần nữa nha!
Cô Bé gọi bằng Ly cũng đúng, mà Lý cũng chả sai đâu!
Chuyện tôn giáo – tâm linh, mình tự chứng nghiệm mới tốt, còn nghe thuyết pháp thì khó thu hoạch được gì lắm đó, Bé à!
Hay nhưng buồn quá bác! Môi trường sống ở VN mình bị phá hư hết rồi. 😦
Lành sẽ chẳng mất đi yêu thương vì cậu ta đã không cố giữ lại. Chị nghĩ cậu ta bỏ cuộc vào giữa lúc lằn ranh đáng kính nể ấy đồng nghĩa với việc đủ mạnh mẽ để buông bỏ tất cả những gì xấu xa.
———–
Chị lại hình dung ra tương lai về 1 người đàn ông dũng cảm và kiên nhẫn. Rất có thể vì không thể có được điều đó nếu thế giới này chỉ tồn tại toàn niềm vui.
Em Ly viết lạ nhưng thật thà biểu cảm nên đọc cuốn hút lắm.
Cảm ơn món quà quý giá tặng cho chị vào cuối tuần bình an.
Chị ơi, một gã trai quê được sông cái nuôi dạy từ tấm bé, kẻ ấy khó có định mệnh nào quật ngã lắm.
Em khoái hai chữ “viết lạ” chị phê lắm đó! 🙂
Thường thì phải buồn mới hay mà Réo! Nói về môi trường sống ở Việt Nam thì hơi quá tầm nhận biết của Ly, chỉ xin gói gọn lại môi sinh trên dòng sông cái (thật ra nó là sông Hậu, bà con miệt này quen gọi cách thân thương: “sông cái” – mẹ của những sông rạch trong vùng), bây giờ đã chẳng còn ai sống được bằng nghề đánh bắt cá.
Má ơi, con vịt chết chìm
Thò tay con vớt, con cá lềm kềm nó cắn tay con
Giờ nếu có dịp về miền Tây sông nước, nếu gặp được chỉ con cá lềm kềm giỡn nước thôi, Réo bắt Ly làm gì cũng được, kể cả hun ngón chưn Réo! 😛
Ở đâu cũng vậy. Cũng chỉ tại mình làm hại mình thôi. Con người hủy hoại còn hơn thiên nhiên nổi giận. Cứ ngày rằm mùng một hồ tây nơi chị ở lại oằn mình vì túi tro cả dân hn đổ xuống. Xót không chịu dc mói nhắc nhở họ lại nhìn mình như người từ sao hỏa xuống. Bất lực buồn lắm em huy.
Chị Giáng Hiền, em lấy làm quan ngại trước tình hình xuống cấp của môi trường hồ Tây. Và em cũng đặc biệt quan ngại sâu sắc cho làn da mịn màng của chị: biết mấy giờ chưa mà còn lọ mọ gõ còm, thưa bà chị! 😛
Ồ! Đừng có lo em Huy. Chị thường chỉ ngủ 5-6h một đêm là quá nhiều. Riêng ngày nghỉ thì chị sẽ thức rất khuya và dậy lúc 7h sáng rồi thư thái trong thế giới riêng của mình trong ánh nắng mai rực rỡ. Cảm ơn em đã lo cho chị nhưng sự thật thì vì chị được Chúa giữ gìn nên dù có thức suốt đêm da cũng không hề hấn gì.
———–
Chị sợ ngủ nhiều sẽ mất thời gian để vui đó Ly. Thực ra bài viết này chị đã đoc đi đọc lại mấy lần lận. Chị rất thích và chi tiết chiếc quần lót vá làm chị khóc: thương mẹ, thương một thời khổ ải mà chả ai than kêu. Riêng việc này thì Chúa cũng phải kính chào cách mấy ổng tuyên truyền nhà ta Ly nhể.
He he, chị Giáng Hiền giống người xưa, đốt đuốc chơi đêm 😀 !
Tuyên truyền thì cũng phải “có căn” đôi chút, chớ nước lã mà vã nên hồ thì thành ra mị dân, em thấy vậy đó, chị Giáng Hiền!
Đ/c Ly viết bài này hay quá. Chi tiết mụn vá trong cái quần lót rất đắt. Ví von với con cá linh rặt miền Tây. Truyện hay như một khúc phim, nhưng buồn.Mấy cậu trai như Lành, nói là giỏi giắn siêng năng, sao chịu nghèo mãi vậy! Ngày xưa tôi hay về miền Tây thì thấy thực tế là thấy bà con làm cầm chừng quá. Miền Tây con gái đổ xô lấy chồng Hàn, Đài loan. Miền Bắc có những nơi cẩ làng con gái rủ nhau lấy chồng TQ, đau lòng lắm.
Anh HTH: đất nước ta đã qua thời kỳ chảy máu chất xám, giờ sang thời kỳ chảy máu chất… trinh!
“Con cá linh” là thuận tay mà gõ thôi anh HTH, vì nhân vật hành nghề hạ bạc nên Ly phải tìm những ví von trong nghề; mà cái tên “cá linh” để đặt vào một chỗ… linh, tưởng khó có con cá nào thay thế, dù thật sự thì khó có mụn vá nào mang hình con cá, hi hi!
@ Cụ Ly:
Ai kêu là rạch, em gọi là sông
Phù sa theo nước chảy mênh mông
Sông ơi, thấm mát thời con gái
Chẳng muốn lìa sông, chẳng lấy chồng. (CD)
1. Truyện ngắn nghe như lời nức nở âm thầm của kiếp người, với hình ảnh mô tả sinh động, cách sử dụng nhuần nhuyễn từ ngữ, điệp từ; —> hiện thực nghiệt ngã được thể hiện trong các chi tiết đối lập, văn phong mượt mà, đầy cảm xúc.
Ví dụ trong đoạn văn dưới đây:
“Nhưng rồi cá mỗi năm càng vắng, chàng trai và cô gái lớn lên, sức vóc phổng phao, đã có thể nhịp nhàng kéo lưới không tốn hơi sức, thì cá tôm cứ thưa dần, thưa dần trong khắc khoải trông chờ. Tấm lưới bây giờ nhẹ hều, mà tay kéo sao mà trìu trịu nỗi lo sinh kế.”
—> “phổng phao – trìu trịu” & ” thưa dần, thưa dần – khắc khoải trông chờ”;
TKO rất thích cụm từ “khắc khoải trông chờ” vừa rất tình cảm lại vừa thể hiện sự thiếu hụt nguồn sống trong môi trường.
—> Sự khốn khó trăm bề khiến cho cuộc sống người ta thêm khổ đau chất chồng, phải chia xa vì cuộc mưu sinh ở xứ người.
Đời người ai cũng có nỗi niềm, “có những niềm riêng lòng không muốn nói” có bài hát như vậy ạ.
2. Người thiếu phụ đã trở lại khúc sông xưa, tìm lại cố nhân, nghe lại giọng hò thuở nào:
—> * Anh Lành đã từng cất công đi tìm Thúy?
* Điều gì ngăn cản anh ấy ạ?
3. Dù anh Lành đi bất kỳ nơi nào, trong lòng anh Lành vẫn lưu giữ hình ảnh bé Thúy đã gửi trọn tấm chân tình ngây thơ, trong trắng cho anh Lành;
—> hành trang đời người như vậy âu cũng là ĐỦ.
P/s: Thực lòng, TKO nói như vầy có thể cụ Ly sẽ không hài lòng, nhưng chi tiết “vụn vá” là hơi khiên cưỡng, mạch cảm xúc của TKO chựng lại khi đọc đến chi tiết này, TKO rất không thích chi tiết này, không biết giải thích tại sao nữa.
TKO hình như đã quen kiểu làm bài nghị luận văn học thời học phổ thông thì phải! 😀
Cảm ơn TKO đã nêu cảm nghĩ về chi tiết mụn vá này. Để Ly kể đôi chút nhé!
Cách nay khoảng mười năm, không nhớ rõ, nhưng chắc chắn là vào những năm đầu của thế kỷ 21. Công ty Ly tổ chức chuyến hành hương Châu Đốc, sẵn tiện ra chợ trời Tân Châu. Ly làm một vòng rảo quanh chợ và bắt gặp một nhóm 4 con nhỏ làm chung đang sà vào một gian hàng. Đó là gian hàng bán đồ lót nữ rất ấn tượng, vì là… quần lót cũ.
Quần lót đựng đầy trong những thau nhôm cỡ bự, người ta ngâm trong nước xà-bông. Cũng có đủ màu mè, nhưng nhiều nhất là màu trắng. Nước đục lừ, sền sệt vì sà-bông không sủi nổi bọt bong bóng. Người ta cân ký chứ không đếm chiếc. Chắc giá rẽ bất ngờ nên có 4 đứa đồng sự của Ly sà vào. Không cho lựa, người mua cứ việc khoắng từng nắm rồi vắt cho ráo nước để lên bàn cân. 4 đứa mua 1kg rồi lảng ra chỗ vắng chia nhau: tụi nó hùn tiền để mua.
Trên đường về, khi bà sếp vợ Taiwan khoe những món xa xỉ thì 4 đứa kia (tuổi từ 18-21) khúc khích cười với nhau, chúng đang tự cười mình, tiếng cười trong trẻo thanh tân.
Khoảng 7, 8 tháng sau, 1 đứa trong bọn lấy chồng, Ly được mời dự đám cưới. Ly đi nhờ vệ sinh. Nhà vệ sinh của gia đình nông dân nghèo miền Tây được “dừng vách” tạm bằng lá, ở góc khuất ẩm thấp, chật hẹp, mái thủng lỗ chỗ, có khi không có cả mái, và chỉ được che lại bằng tấm màn được may lại bằng bao phân U-rê. Nó chủ yếu là để các bà các chị em tắm. Trong nhà vệ sinh hôm đó, máng dồn quần lót của mấy anh chị em trong nhà. Quần nam thì lủng rách như nùi giẻ, quần nữ thì khâu vá lại bằng những mẫu vải đủ màu.
Cái quần lót có mụn vá, nghe tưởng chuyện tiếu lâm, nhưng lại là sự thật. Nó không phải trường hợp hiếm hoi, mà là khá phổ biến. Bọn đàn ông con trai thì cẩu thả đã quen, mặc kệ nó rách te tua, nhưng phụ nữ thì kỹ lưỡng và tỉ mẩn, họ vá lại để dùng.
Những chiếc quần lót có mụn vá bây giờ còn không, hay đã đi vào quá vãng? Ly cho rằng còn. TKO không cần phải xuống miền Tây đâu, hôm nào thử ghé khu nhà trọ công nhân của người miền Tây để tìm hiểu thì có thể gặp những biến tấu của mụn vá con gái miền Tây. Những mụn vá phơi bày bộ mặt thật của chế độ ưu việt!
Càng nghĩ Ly càng thấy thương con Thúy. Nghề đóng đáy thì phải thức khuya là chuyện thường, vì tùy theo con nước. Thúy phải phụ Lành vá lưới đáy, lưới nhà nghèo nên mục, rách liên miên. Rồi khi mọi người đều say giấc, có con nhỏ khẻ vén mùng chui ra, vặn nhỏ ngọn đèn dầu, âm thầm vá lại mớ quần lót cũ… TKO, trong những lúc xỏ chỉ luồn kim đó, những cô gái nghèo kia nghĩ ngợi những gì?
TKO cẩn thận nha. Không hỏi thì thôi, hỏi là Công tử họ Điền tên cu Ly lôi nguồn gốc, căn ủy câu chuyện ra dẫn chứng thì chỉ từ có đến thiệt thôi. Khi đó thì đọc chuyện buồn 1, đọc còm buồn 10 đó TKO 🙂
Hì hì, coi như tui ôn nghèo kể khổ chút đi, SUV ơi, cũng là để tự nhắc mình: đâu đó trong cõi trần ai lai khổ này, còn có nhiều người, tuy cùng hít thở bầu không khí với mình, nhưng dường như lại đang tồn tại ở một dạng khác của sự sống!
“Phụ nữ Việt hy sinh nhiều quá, nghĩ đến người khác nhiều quá, họ thường nghĩ đến nghĩa vụ của mình với gia đình mà ít khi đòi hỏi các thành viên trong nhà cũng phải có nghĩa vụ với mình.
Hy sinh kiểu đó, đáng thương hơn là đáng ca ngợi, và nó không tốt cho người thân, bởi họ sẽ sinh ra bệnh ỷ lại…”
————–
Chuẩn lắm em Ly! Chị đã thấm hệ lụy của đức tính này và đang tìm cách cố thoát ra đây.
Là em thấy mẹ em đó chị. Bà cứ canh cánh lo lắng cho từng đứa con, rồi tới giờ ngoài bảy mươi rồi lại lụm cụm lo cho từng đứa cháu nội ngoại, không hiểu đã có khi nào mẹ nghĩ cho bản thân mình chưa. Sống vậy cực thân khổ đời lắm, chị!
@ SUV:
TKO cảm ơn SUV và sẽ nhớ kỹ lời dặn dò của SUV.
@ Cụ Ly:
1. Khả năng viết/kiến văn:
– Ngày xưa đi học, điểm văn của TKO cứ 6, 7 bước đều, mà 6 nhiều hơn 7, cụ Ly thông cảm nha! Từ từ, sự nghiệp comment của TKO sẽ khá hơn ạ.
– Bài văn “nghị luận” TKO comment cho cụ Ly, TKO mất bao nhiêu nghị lực và tâm huyết mà! Cụ Ly còn chê nữa là TKO khỏi còm cho cụ Ly luôn á!:-)
2. Chuyện các bạn nữ công nhân:
Cụ Ly kể chuyện như vậy thì TKO mới biết thêm cuộc đời, nhưng cũng không biết nói sao bây giờ. Chuyện buồn quá. TKO nói lung tung nữa thì đâm ra …
Cụ Ly đừng khóc nữa, chạm vào cụ Ly một chút là nguồn cơn của cụ Ly lại tuôn trào. Cụ Ly trải đời nhiều, đi nhiều, biết rộng, khổ tâm nhiều.
3. Khoản khâu vá, TKO cũng khoái. TKO copy lại đoạn tự sự này của TKO, cụ đọc cho đỡ buồn nha. Khoe khéo với cụ Ly, hy vọng sẽ khá hơn văn nghị luận!:-)
VÁ MAY
Hôm nay đột nhiên tôi thích viết entry về kim chỉ vá may!
Tôi có một sở thích buồn cười nhưng cực kỳ hiệu quả mỗi khi muốn tìm cho mình một sự quân bình trong tâm tưởng. Đó là khâu vá. Có thể là áo quần, màn mùng, chiếu gối, tất tật những thứ gắn kết lúc còn mới nhưng đã rệu rã qua thời gian hoặc những thứ kết hờ bằng những đường may dối hay những chiếc nút áo, khuy cài lỏng lẻo, tôi đều thích dùng kim chỉ để đính lại.
Chẳng hiểu vì sao nhưng những lúc ấy tôi thấy rất bình yên, thả trôi tư tưởng của mình lang thang miên man bất tận theo từng mũi kim đường chỉ.
Đó là đường đột thưa khi mà cuộc đời mình bình thản thong dong trên đường trong vòng tay Cha Mẹ, chẳng phải lo nghĩ gì nhiều, có thể hồn nhiên vừa đi vừa chơi, vừa nhảy chân sáo.
Đường đột dày được sử dụng khi cần đến sự kết đính vững bền làm tôi liên tưởng đến những khi vất vả chăm chỉ học hành thi cử hoặc trau dồi chuyên môn nghiệp vụ bảo đảm cho sự nghiệp bản thân.
Thục khuyết phải rất tỉ mỉ, đều đặn và chắc chắn nếu không khuy sẽ bung ra và hậu quả khôn lường, ít nhất là sẽ rất xấu hổ cho người sử dụng!
Lên gấu áo, gấu quần ta có thể dùng mũi chữ V hoặc vát, phải có độ dày thưa vừa phải để không lãng phí chỉ và cũng không quá thưa mà chỉ sẽ mau đứt . Cái chi thái quá cũng bất cập!
Đường mạng nhện vá những lỗ hổng thường làm tôi liên tưởng đến tình yêu! Nó cứ xoay mòng mòng vòng quanh quanh bên ngoài, rồi lại lừ lừ tiến vào vòng xoáy, tại tâm điểm là …kết thúc 1 cuộc đời thiếu nữ hay thanh niên! Dẫu sao lỗ hổng vẫn cần đến sự lấp đầy tùy theo bàn tay khéo léo của ta hay của Thượng đế mà ta sẽ có một mảnh vá đẹp với những đường chỉ màu sắc hòa hợp đều đặn hoặc ngược lại vẫn sẽ là trống rỗng dù cố vá víu bằng những nét vụng dại hoặc vụng về!
Vá may tôi chỉ cần những đường căn bản đơn sơ như thế, và có lẽ hình như tôi cũng đang vá víu tâm hồn mình!
TKO (viết ngày 20/9/2008 – blog yahoo.360)
Lâu nay cứ tưởng TKO chỉ quen viết dàn ý: đánh số 1, 2, 3 …, gạch đầu dòng hay dùng mũi tên dẫn tâm tình này, ý kiến nọ. Ngờ đâu cô nàng viết văn liền mạch hay quá đi chứ! 🙂
Thì vậy, cô nàng thừa sức dùng từ để chuyển ý dẫn mạch, nhưng lại ưa dùng ký hiệu để thay lời, Réo he!
Ụa, tui khóc hồi nào cà? Ê, không chơi kiểu đó nha, vu oan là người ta khóc rồi còn ra bộ vỗ về nữa chứ, thiệt ứa gan! 😀
Mèng ơi, tâm hồn của TKO mà còn phải vá víu thì của Ly chỉ còn nước thẩy ra làm nùi giẻ, hè hè!
Xem cái này mới cẩm nhận hết cái hay của bài. https://www.youtube.com/watch?v=6m5G-lLKAYI&list=PL587F2ADE85A7A2B7
Cám ơn cô Cùn, tui chỉ mới xem hết phần 1, thoạt đầu cũng ngậm ngùi rất, nhưng sau đó thì thấy ai đó thực hiện thiên phóng sự này đã không thực công tâm cho lắm…