Trung Hoa cổ đại bị xiềng xích trong giáo điều của bọn cầm quyền nhào nặn Khổng Khâu nhằm phục vụ cho ý đồ riêng. Phụ nữ Trung Hoa thời xưa lại càng bị ràng buộc khắt khe bởi những qui định của hủ nho, gương tiết phụ được đề cao, gái chính chuyên không được lấy hai chồng.
Nhưng tình dục lại là nhu cầu tự nhiên của con người, chả thế lực nào hòng ngăn cấm được. Làm thế nào để phụ nữ Trung Hoa thời xưa vừa giữ gìn được tiết hạnh, lại vừa không bị những ẩn ức sinh lý? Để giải quyết nan đề này, người ta phải chấp nhận giải pháp cho nữ giới thủ dâm. Chuyện tế nhị, tất nhiên kinh sách Nho gia không hề nhắc đến, nhưng nó bàng bạc trong các tiểu thuyết thời xưa. Qua những “dâm thư” đó, có thể hình dung phần nào hiện tượng thú vị này.
Do cấu tạo sinh lý khác nhau, nam giới chỉ cần dùng tay “chơi năm mười” là có thể tự thỏa mãn; còn phụ nữ thì cần phải có dụng cụ hỗ trợ tinh tế hơn, đó là những công cụ mô phỏng sinh thực khí nam, sextoy vì thế đã xuất hiện từ thuở xa xưa trên đất nước lễ giáo lá nho. Những công cụ giải tỏa tình dục cho phụ nữ này được miêu tả cặn kẽ, chi tiết, trong các hình vẽ Xuân cung đồ và “tiểu thuyết diễm tình” thời Minh-Thanh.
Có 5 “bảo bối” (hay còn gọi “thần khí”) chính:
1/- Giác tiên sinh
“Giác tiên sinh” có nghĩa là “ông sừng”, có lẽ vì hình dạng nó có độ cong như cái sừng chăng? Dụng cụ này còn gọi “Nam hình” (cái khuôn giống đực), “Án ma bổng” (gậy tẩm quất).
Giác tiên sinh mô phỏng theo hình dạng sinh thực khí nam với quy đầu hơi vểnh lên, bên trong rỗng để đựng nước ấm.
Truyện Nhục bồ đoàn, được viết năm Thuận Trị thứ 14 đời Thanh (1657) có nhắc đến vật này. Thời điểm đó, “Ông sừng” được bày bán công khai trong cửa hàng. Truyện Lâm Lan Hương viết năm Đạo Quang thứ 18 (1838) cho biết thêm thuở ấy ở kinh sư có người họ Chu chuyên nghề tạo tác Giác tiên sinh, làm ăn rất thịnh vượng.
2/- Quảng Đông nhân sự
Tôi vốn gốc Quảng, nhưng cũng không hiểu vì sao địa danh Quảng Đông lại gắn với vật này, là do người Quảng Đông chế ra, hay bởi thịnh hành ở xứ Quảng?
Quảng Đông nhân sự cũng là mô phỏng sinh thực khí nam, nhưng hình thù uốn lượn và có mấu nổi u nần bề thế. Trúc Lâm dã sử của Si Đạo Nhân đời Thanh mô tả nó dài khoảng 4, 5 thốn (một thốn thời xưa bằng một lóng tay, chừng 3cm), mỗi lần sử dụng thì ngâm trước trong nước nóng, buộc dây vào đàng gốc của nó, sao cho hai đầu dây có thể ngoéo vào ngón chân. Cho bảo bối này đi vào phúc địa Bồng Lai, người đẹp chỉ cần ngọ nguậy ngón chân là có thể điều khiển Quảng Đông nhân sự.
“Cơ chế” tuy có phần phức tạp hơn, nhưng Quảng Đông nhân sự được đánh giá là có hiệu quả cao hơn Giác tiên sinh, mang lại cảm giác gấp bội. Có người tặng cho tôi món đồ cổ này, tiếc là tôi sử dụng không thạo cho lắm, he he!
3/- Miến linh
“Miến linh” có nghĩa là “Quả chuông Miến Điện”, vì được du nhập từ Miến Điện, đây là dụng cụ đặc sắc nhất. Theo như miêu tả trong tiểu thuyết Kim Bình Mai (được viết vào khoảng từ 1568 đến 1602, thuộc đời Minh), thì vật này tựa trái ping-pong, khi cho vào âm đạo, có thể điều khiển để nó chuyển động, tạo nên khoái cảm. Tú Tháp dã sử kể chuyện chăn gối của đôi vợ chồng Đông Môn Sinh và Kim thị, của Lữ Thiên Thành (1580-1618), nhà văn kiêm phê bình văn học, kiêm kịch tác gia đời Minh, có đoạn tả một người đẹp sử dụng Miến linh, nhiều lần đạt đỉnh cao trào rất ư chi tiết.
Theo các ghi chép thời Minh thì dụng cụ này là dị bảo, rất đắt tiền, giá đến vài trăm lạng vàng, người thường khó lòng tậu được.
4/- Nhục thung dung
Đây là một vị thảo dược, Đông y cho rằng nó có tính cường dương tráng thận. Thân nó mang lá hình vẩy, mềm mại như khúc thịt tưởng thừa mà không thừa của đàn ông.
Theo sách Ngũ tạp trở đời Minh, phụ nữ khi gặp loại cây mọc hoang có hình thù đặc dị này thường dễ dàng liên tưởng đến dương cụ, mà quả là nó cũng mềm mại dễ chịu như một khúc gân, nên người ta thường dùng nó để thủ dâm. Có điều, nó có vẩy như vẩy con tê tê, không rõ những ma sát do các vẩy này gây nên có tác dụng giống các bao cao su có gai có ngạnh chăng?
5/- Song đầu dâm cụ
Cũng phỏng theo sinh thực khí nam, nhưng như tên gọi, nó có hai đầu. Là dụng cụ dùng cho giới đồng tính nữ sử dụng.
Trong Bí hý đồ khảo có vẽ lại công cụ này. Nó được chế tác từ gỗ hoặc bằng ngà, có hai đầu dây để điều khiển.
Ngoài các dụng cụ kể trên, trong các tiểu thuyết đời Minh-Thanh còn ghi lại nhiều thủ pháp khác để người nữ tìm khoái cảm.
* * *
Lễ giáo khắt khe thời xưa trói buộc người phụ nữ trong mấy lần cửa đóng then cài, phải phụ thuộc vào một người đàn ông duy nhất đến chung thân. Chẳng may gặp anh chồng lựu đạn sét lên cơn hứng chó đi làm cách mạng, bị đạn ăn súng xẹt phủi cẳng lên bàn thờ chầu liệt tổ liệt tông thì nửa đời xuân đành phí hoài. Những phụ nữ gặp phải bi kịch xa chồng biền biệt hoặc bị góa chồng đó phải làm sao khi xuân tình rạo rực?
Cách 1: Chuyển hóa dục vọng
Người góa phụ phải dồn tinh lực tâm huyết vào hoạt động kinh doanh lập nghiệp. Những ẩn ức sinh lý được dồn nén xuống để chuyên tâm dốc lòng tạo cơ nghiệp, và thường là cho nhà chồng.
Lễ giáo thời xưa đề cao phương cách này, người ta đặt ra những danh hiệu Trinh phụ, Tiết hạnh khả phong để truy tặng những quả phụ thủ tiết thờ chồng. Chữ “Trinh phụ” đè nặng đến nỗi phần đông các quả phụ đều cam lẻ quạnh suốt quãng đời còn lại để thờ chồng nuôi con, rất ít người nghĩ đến việc bước thêm bước nữa.
Cách 2: Dĩ độc trị độc
Người đàn bà tự đày đọa bản thân, dùng sự đau đớn thân xác để khỏa lấp ham muốn xác thịt.
Quảng Châu phủ chí từng ghi lại sự kiện một quả phụ nhà họ Lý là Du thị đã dùng hạ sách này. Góa chồng đã lâu, nàng bị gia đình bên chồng nghi ngờ có tư tình với anh hàng xóm. Trong một lần nhóm họp thân tộc, phẫn uất trước điều tiếng ong ve, Dư thị vén ống tay áo lên cho cả họ nhà chồng nhìn đôi bàn tay mình. Cả đám kia kinh hoàng chết lặng: mười ngón tay Dư thị đều bị nàng tự bẻ gãy để kềm chế dục tình.
Đó không phải trường hợp duy nhất, trong sách vở thời xưa lưu lại không hiếm những người tự hủy hoại, bạc đãi thân xác mình, bằng đủ phương kế, như cắt thịt bắp đùi, nung que sắt đỏ vào hạ thể… Nỗi niềm trống vắng cô đơn cùng oán khí ngút trời xanh của người quả phụ, bao nhiêu ưu đãi gia đình có công cách mạng bù đắp cho vừa?
Cách 3: Thủ dâm
Lịch sử hình thành những khí cụ thủ dâm cho nữ giới là từ những quả phụ mà nên.
Cần phải nói ngay rằng phụ nữ Trung Hoa thời xưa không dùng quả chuối, dưa leo, hoặc khổ qua để thủ dâm, bởi lẽ đó là những giống cây trồng sau này mới du nhập. Những dụng cụ thủ dâm của họ thiên hình vạn trạng, với đủ loại nguyên liệu, từ gỗ, đá, đồng thau, đến ngà voi, bạch ngọc. Bằng trí thông minh tuyệt đỉnh cùng sự khéo tay đạt mức tinh xảo, các quả phụ đã tạo tác ra những bảo bối tùy thân tiện dụng, lại dễ cất giấu trong gối nằm, bàn phấn.
Từ thuở ban đầu tiện đâu âu đấy, nhặt được que củi cành cây thô sơ cũng có thể dùng giải quyết nhu cầu tự nhiên thiên bẩm theo lối thủ công; lần lần họ sáng chế ra những dụng cụ vừa mỹ thuật lại vừa diệu dụng, hiệu lực phi thường.
Những khí cụ này dễ dàng cất giữ, có thể sử dụng trong chốn buồng riêng để thỏa mãn nhu cầu tự nhiên cháy bỏng, nên chúng là chọn lựa hàng đầu của các quả phụ, như một phương tiện để bảo toàn danh tiết.
Cách 4: Mạo hiểm tái hôn
Thân phận đàn bà thời xưa như bèo như bọt, lễ giáo lại đặt ra chằng chịt đủ thứ luật lệ trói buộc. Đặc biệt đời Minh-Thanh, còn có điều luật hà khắc cho phép hạ sát kẻ tái giá, bằng hình phạt đánh trượng hoặc đóng rọ dìm sông.
Pháp luật tàn nhẫn phi nhân, nên rất ít người dám liều mình nỗ lực giành lấy hạnh phúc cho mình.
Cách 5: Vụng trộm tư tình
Những đòi hỏi dồn nén lâu ngày òa vỡ, người đàn bà phải tìm đến đàn ông để thỏa mãn sinh lý.
Trong bút ký Thanh bại loại sao của Từ Kha (1869-1928) viết vào cuối đời Thanh có chép chuyện nàng Lục thị: Tú tài Triệu Dung Giang dạy học ở nhà Lục thị, vốn là gái góa. Một đêm, nàng gõ cửa phòng thầy đồ xin được vào ngủ chung. Ở đây không bàn hành vi của Lục thị có phù hợp đạo đức luân thường hay chăng, chỉ biết là trong tiếng gõ cửa đêm khuya kia vang vọng bao nỗi niềm khó tả…
_______
Trong những “thần khí” của phụ nữ Trung Hoa thời xưa còn lưu giữ lại được kia, trên đó chất chứa bao nhiêu xuân tình cùng bi thiết khôn nguôi.
Nghe đâu, trên đất nước Trung Hoa ngàn đời bi thảm ấy đã có vầng hồng tươi sáng bừng lên: trong thời đại Mao Trạch Đông quang vinh ngày nay, người ta không còn dùng đến những dụng cụ thủ dâm nữa, bởi thần dân đại lục chỉ cần lôi Luận cương hoặc Nghị quyết của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Hoa ra là đủ đạt khoái cảm cao độ rồi. Đời đến thế hỏi còn hạnh phúc nào hơn?
Chỉ ấn tượng cái hình đầu bài. Haha
Hình chôm thôi mà he he!