Ông Tiến sĩ Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện nhân bức phù điêu chim cò ngoài hành lang chùa Bút Tháp bèn cao hứng mượn đó làm đề tài giảng đạo, ông giảng vầy:
Bức chạm đá lan can chùa Bút Tháp này rất đẹp, được sách giáo khoa và sách báo trích dẫn, sử dụng trong minh họa.
Bức chạm hình hai con cò (chữ Hán là Lộ 鷺) và hoa sen (liên hoa 蓮花). Hình ảnh này ẩn dụ bốn chữ: “Lộ lộ liên hoa” 鷺鷺蓮花 = Con cò, con cò và hoa sen. Lộ là cò, đồng âm với lộ 路 là con đường; “liên hoa” 蓮花 là hoa sen, đồng âm với chữ “Liên khoa” 連科 (liền khoa thi này đến khoa thi khác, không bị rớt khoa). Lộ lộ liên hoa 鷺鷺蓮花 đồng âm với Lộ lộ liên khoa 路路連科.
Bức chạm là ẩn dụ lời chúc: Đường khoa cử chặng nào cũng thuận, tiếp liền thi và đỗ. Đây là lời cầu mong bên cạnh Tước Lộc Phong Hầu ở bức chạm bên cạnh.
Tuy nhiên những giấc mơ trần thế, những ẩn dụ về mong cầu của nhân gian chỉ được khắc chạm ở lan can mà thôi. Trong nội tự những biểu tượng mang tính ẩn dụ ảnh hưởng của Nho giáo và đời sống trần tục không còn. Chùa hoàng gia Bút Tháp tuy vẫn nhắc đến biểu tượng và mong cầu đời thường, hoặc vẫn ca ngợi tước lộc, phong hầu, đăng khoa… nhưng dứt khoát chỉ coi đó là ngoại cảnh, ngoại vật trong chốn Thiền môn. Đó là điều ý nhị và triết lý nhân sinh của những người của hoàng gia tu tập và hưng công chùa Bút Tháp, Xứ Kinh Bắc. A di đà Phật!
Tiến sĩ giảng xong rồi, giờ tới Cu Ly tôi xin có lời bình:
“Liên hoa” đúng là chơi chữ đồng âm với “liên khoa”, tức đậu liên tiếp mấy khoa thi. Nguyên khoa cử thời xưa tổ chức làm tam khoa: Hương thí, Hội thí và Đình thí. Đó là 3 chặng của con đường tiến thân. Trước hết phải dự kỳ thi Hương tổ chức ở địa phương, nếu đậu mới đủ tư cách dự thi Hội tổ chức ở kinh đô; thi Hội mà trúng mới được gọi vào trước điện vua để thi Đình, lần này may phước ông bà ông vải mà đậu nữa mới gọi là có chút danh vọng ông nghè ông cử với trong làng ngoài xóm. Tạch-tạch-đùng, nổ liền 3 phát ngay hồng tâm, đó gọi liên khoa vậy!
Còn “lộ” 鷺 (con cò) đồng âm với lộ 路 (con đường) cũng đúng luôn. Ông Tiến sĩ thiệt là hay chữ quá, đề nghị quý vị vỗ tay.
Nhưng tới chừng ông giảng: Lộ lộ liên hoa 鷺鷺蓮花 thành… “Con cò, con cò và hoa sen” thì bắt đầu xảy ra trục trặc. Con cò, con cò, hai con cò liên tiếp thì là nhảy lò cò, cái đó giống nhịp điệu cò trống đạp cò mái hơn là một lời chúc.
Té ra thành ngữ xưa chỉ có Nhất lộ liên khoa 一路連科 tức thẳng đường một mạch mà tiến tới đỗ đạt. Để diễn ý câu này, người ta vẽ con cò nghênh mỏ bên cạnh đóa hoa sen, và chỉ một con mà thôi.
Khi có hai con cò thì sẽ là thành ngữ khác. Lúc này hoa sen trong đó không đọc Liên hoa nữa, mà đọc Thanh liên. Cả câu sẽ là Lộ lộ thanh liên 鹭鹭青蓮, ý này gợi từ đồng âm được hiểu là Lộ lộ thanh liêm 路路清廉, tức lời nhắc đức thanh liêm của người làm quan.
* * *
Ông Tiến sĩ biết một [con chim] mà không biết hai [con chim] là sự thường, chẳng ai có quyền buộc ông quái gì cũng rành. Cái đáng lo là từ chỗ biết chưa tới lại xăm mình liều mạng tán sang Phật pháp, về “điều ý nhị và triết lý nhân sinh”.
Nam mô A Di Đà Phật, sách giáo khoa và sách báo sau này có trích dẫn ông Diện thì nhớ chừa cái vụ cà nhắc này ra nghen. Lạy cả xàm xí mứng!
Con cò rồi lại con cò
Hai con cà nứng nó mò em Sen
Hay.