Triều Tùy mạt có đám quyền phỉ cát cứ Ngõa Cang trại, thuộc Đông quận (Hà Nam). Lũ tặc khấu ô hợp này toàn những đứa tục tằn thất học trộm chó thiến heo, vì lợi ích nhóm mà tụ lại tàn hại sinh linh, chẳng việc dối trời lừa dân nào chúng không dám làm.
Ngõa Cang trại bầu thủ lĩnh theo nguyên tắc luân phiên trong nhóm với nhau, tức kiểu xoay tua ly rượu đế quanh bàn nhậu. Nhưng mới xoay có nửa tua tới Lý Mật thì vòng quay bị chựng lại, vì tên Mật chai đít ngồi lỳ chẳng muốn trao quyền lại đứa khác.
Lý Mật tự Lù Thắng (瀘勝), mặt chuột mỏ dơi, tính tình nhỏ mọn kiêu căng, lòng dạ hiểm độc sâu xa lại hay ba hoa thiên địa tào lao quái xế, bao nhiêu tài trí tinh anh trút cả ra đường mồm nên còn có ngoại hiệu là Nhất Thốn Xung Thiên 一寸衝天 (Một tấc tới trời). Mật từ khi lên làm trại chủ thì kéo bè kết cánh, gây nên mầm họa khiến Ngõa Cang trại tan bầy rã đám sau này.
Chuyện Lý Mật xấu hay làm tốt dốt hay nói chữ, giang hồ đàm tiếu đã nhiều, đây chỉ kể một tích Lý Mật chụm lửa.
Số là khi kho lương Ngõa Cang trại cạn kiệt, nguy cơ giải tán rập rình trước mắt. Mật xách cật tìm đến Thiền sư Điền Bá Quang đặng vấn kế. Thái hoa Dâm tặc Đại thượng sư nghe xong tâm tư của Nhất xích Thiên nhai Đại đầu lĩnh mới đằng hắng mà rằng: “Này Lù Thắng, nấu cho ta ấm nước”.
Mật vâng lời, xuống chái bếp thì thấy chỉ có cái cà-ràng chút tẻo, kế bên là ấm nước bự chảng, mà lại không có que củi nào. Y mới ra sau hè múc đầy ấm nước, lượm lấy vài thanh củi khô, rồi lom khom chu mỏ nhọn thổi lửa.
Nhưng ấm nước chà bá mà củi chỉ vài cọng nên chẳng ăn nhằm mắm me, lửa tàn lụi mà nước vẫn không sôi. Mật ta lật đật ra ngoài quơ thêm củi. Chừng kiếm được củi thì ấm nước đã nguội ngắt.
Quơ củi lần thứ ba, Lý Mật tỏ ra thông minh hơn. Trước hết y quơ củi chất đầy thành đống, rồi sau đó mới thổi lửa. Nghe tiếng nước reo, nhìn ngọn lửa cháy phừng phừng, Mật vỗ tay cười khoái trá: “Bạch đại sư, bổn tọa hiểu ra rồi: muốn nấu nước thì phải gom củi càng nhiều càng tốt đặng cho ngọn lửa cháy to, chừng đó thì củi tươi cũng chụm đặng”.
Điền thượng sư phì cười, phất tay hất ra một chưởng khiến đống củi văng tứ tán, chỉ còn lại vài cọng: “Ví như không đủ củi thì ngươi nấu nước cách nào?”
Lý Mật nghẹn họng chẳng biết trả lời thế nào cho phải, cứ đứng đực ra như thằng nứng máu. Điền Bá Quang cả cười: “Thì bớt nước lại, biết chưa hả Lù Thắng?”
* * *
Điền Bá Quang trở ra thiền đường. Thiện tín xúm lại nghe sư thuyết pháp. Quang dộng thiền trượng cái rầm: “Dùng bè qua sông, đã qua sông thì phải quên bè, bởi việc qua sông mới là mục đích. Lấy củi nấu nước, nước sôi rồi thì kệ mẹ mớ củi, người ta lấy nước đó pha trà chứ chả ai khoe mình chụm được cả củi tươi. Vậy mà nay lại có thứ thủ lĩnh ba que mỏ nhọn nhơn nhơn lấy đống lửa to làm đắc chí. Thằng quốc tặc kia, ta hỏi thiệt câu này: ngươi lấy nước làm trọng hay lấy củi làm trọng?”
Bài này hay nè! Thì ra chủ thớt đang mắng thằng “Lù Thắng” tức là… “thằng Lú”, hay Trọng lú hahaa… do hơi bị ngu vì cái vụ kiếm củi đốt lò phải hông???