Trong Đại Việt sử ký toàn thư có chép câu chuyện khiến người ta đọc tới phải chưng hửng, đó là tích Trần Quốc Tuấn tắm cho Trần Quang Khải. Tích này thường được giảng giải là thể hiện tình đoàn kết trong vương triều Trần, nhưng ngoắt ngoéo ở chỗ người chép sử không lý giải được ý nghĩa việc “tắm cho” này, khiến đời sau thấy vô duyên lãng xẹt. Đoạn ấy như vầy:
Một hôm, Quốc Tuấn từ Vạn Kiếp tới, Quang Khải xuống thuyền chơi suốt ngày mới trở về. Lại Quang Khải vốn sợ tắm gội, Quốc Tuấn thì thích tắm thơm, từng đùa bảo Quang Khải: “Mình mẩy cáu bẩn, xin tắm giùm”. Rồi cởi áo Quang Khải ra, dùng nước thơm tắm cho ông và nói: “Hôm nay được tắm cho Thượng tướng”. Quang Khải cũng nói: “Hôm nay được Quốc công tắm rửa cho”. Từ đó, tình nghĩa qua lại giữa hai người càng thêm mặn mà. Bản thân làm tướng văn tướng võ, giúp rập nhà vua, hai ông đứng hàng đầu (Bản kỷ – Anh tôn hoàng đế).
Sử sách An Nam chuyên đặc tả những gương lẫm liệt hào hùng và gạt bỏ chi tiết đời thường, nên nay thật khó biết vua tôi đời Trần tắm giặt thế nào, chỉ có thể tham khảo những ghi chép từ Trung Hoa để tìm hiểu, hầu lý giải vụ tắm cho này.
Phần đông loài người chỉ mới tập thành thói quen tắm rửa khoảng gần 200 năm nay. Trước đó, người ta vẫn xem việc vài tháng không tắm là sự thường. Ở châu Âu, vào thế kỷ IV, hình thức tắm táp còn là để tra tấn tội phạm. Tới thế kỷ XVII, người châu Âu vẫn xa lạ với việc vệ sinh thân thể; ở Tàu thì có khác.
Các giáp cốt văn thời đại Ân Thương hơn 3.000 năm trước đã ghi chép về việc tắm gội (mộc dục 沐浴). Sách Chu Lễ soạn thời Tiên Tần bắt đầu chế định tắm gội là nghi thức bắt buộc của vua quan mỗi khi muốn tham gia tế lễ cúng bái, kèm theo đó là những quy định cụ thể về cách bài trí và vật dụng cần có của phòng tắm trong vương thất.
Năm 334, Võ đế nhà Hậu Triệu là Thạch Hổ cho dựng chỗ tắm riêng gọi “Long ôn trì”[1], đó là “phòng tắm tư nhân” quy mô xuất hiện sớm nhất ở Trung Hoa.
Đến Nam Bắc triều, Giản Văn đế nhà Lương là Tiêu Cương (503-551) đích thân soạn công trình nghiên cứu phép dưỡng sinh, lấy việc tắm gội làm chính, là Mộc dục kinh (3 quyển).
Sang đời Đường, kiến trúc hoàng cung phủ đệ đã dành hẳn chỗ tắm táp riêng; hiện trong Thanh Hoa cung, một trong tứ đại danh viên[2], vẫn còn Thanh Hoa trì là chỗ để hoàng đế và hậu phi tắm gội.
Đời Tống, do thương nghiệp phồn thịnh, đã có hình thức kinh doanh nhà tắm công cộng. Trong Năng cải trai mạn lục 能改齋漫錄 do danh sĩ Nam Tống là Ngô Tăng soạn năm 1162 còn cho biết các chủ nhà tắm đã biết dùng chiêu ưu đãi khách quen đặng giữ mối lâu dài. Không chỉ thế, còn xuất hiện thêm dịch vụ kỳ lưng cho khách tắm, như trong bài từ Như mộng lệnh của Tô Đông Pha (1037-1101) ghi nhận[3]. Từ đầu thế kỷ XVI trở đi, hệ thống nhà tắm công cộng phổ biến khắp Tàu, tỉnh thành nào cũng có[4].
Theo định chế từ đời Tần, việc tắm táp không chỉ là vệ sinh thuộc cá nhân, mà còn là nghi thức bắt buộc đối với bá quan, cả trung ương xuống phủ huyện. Cách ba ngày phải gội đầu (gọi là “mộc”), cách năm ngày phải tắm toàn thân (gọi là “dục”). Vì thế, đời Hán có lệ cứ cách năm ngày lại cho các quan được nghỉ một ngày tắm táp, ngày nghỉ đó gọi “hưu mộc” 休沐: nghỉ phép để tắm gội.
Trước khi yết kiến hoàng đế, quan viên vào chầu chín bệ cũng như cung phi được chọn hầu ngự tẩm đều bắt buộc phải qua nghi thức tắm rửa sạch sẽ, thay đổi y phục tinh tươm, bằng không sẽ phạm tội khi quân.
Việc tắm rửa do đó thành quy phạm cho cả dân gian. Sách Lễ ký, thiên “Nội tắc” quy định dân chúng cách năm ngày phải dậy sớm để tắm rửa thay y phục; trong nhà lại phải có phòng tắm riêng cho nam nữ, vợ chồng không được tắm chung. Khi cha mẹ già yếu, con cái có bổn phận mỗi sáng phải giúp rửa mặt rửa tay, mỗi tối rửa chân, cách ba ngày giúp gội đầu, năm ngày giúp tắm gội cho cha mẹ. Cả hòa thượng, đạo sĩ cũng không ngoại lệ, bắt buộc phải tắm rửa theo đúng nghi thức, gọi là lễ “tịnh thân” trước khi làm pháp sự.
Trong phòng tắm của Trung Hoa thời xưa có đặt thùng gỗ to đủ ngâm nguyên người để tắm, đúng như Cổ Long đã tả cảnh Phong Tứ Nương tắm trong quán trọ ở đoạn mở đầu bộ kiếm hiệp Tiêu Thập Nhất Lang. Ngoài ra, trong phòng còn có lò nấu nước, có ngăn để hương liệu, và cả nhà xí riêng.
Người Tàu xưa tắm cũng hệt như người thời nay, không chỉ dội nước ngâm suông mà tẩm đủ thứ hương liệu giúp thân thể thơm tho. Từ đời Đường, người ta đã tạo ra xà-phòng từ đậu nành và cho tinh dầu, thảo dược dưỡng da vào chậu tắm. Sang đời Tống, lại phát hiện ra trái bả đậu có hoạt chất giúp tẩy rửa, nên đã có kỹ nghệ bào chế xà-phòng cục từ đậu nành và bả đậu để cung ứng nhu cầu vệ sinh. Cái bàn chải kỳ lưng cũng là được chế tạo vào thời này.
* * *
Trở lại với câu hỏi đặt ra ở đầu bài viết: tại sao Toàn thư lại chép chuyện tắm này? Dụng ý muốn nói gì? Việc đó có thật đáng tin không?
Nhà Trần vốn gốc Phúc Kiến bên Tàu, lại xuất thân từ nghề chài lưới nên lệ tắm rửa vệ sinh theo Tàu hẳn là phải có. Việc khó thể xảy ra là Trần Quang Khải, một Thượng tướng Thái sư lại lười tắm thì sao có thể làm gương cho bá quan những lúc nghị triều? Việc không tắm này là tội khi quân thời đó, nên nếu có cũng phải giữ kín, có đâu để đồn ra khiến thiên hạ đều hay?
Lại nữa, nếu nói trước đó hai bên có hiềm khích thì sao lại có chuyện Khải đến chơi với Tuấn cả ngày? Trần Quang Khải nắm thực quyền trong tay, chỉ dưới mỗi vua Trần, e là không phải lo sợ gì một hoàng thân thất thế, suốt đời không một lần được tin tưởng giao quyền hành như Trần Quốc Tuấn[5]. Mối “hiềm khích” đó nếu có, cũng chỉ có thể ở phía Tuấn mà thôi, nên ông này mới phải cầu cạnh, hạ mình để xin được làm cái việc “tắm dùm”, vốn chỉ là phận sự của đầy tớ đối với chủ, con cái với cha mẹ như vậy.
Đoạn văn nói trên của Toàn thư đầy mâu thuẫn, khiến ngay cả những ai sau này trích dẫn để chứng minh tình đoàn kết trong gia tộc Trần đều lúng túng, không sao giải thích thỏa đáng. Vậy nó từ đâu mà có?
Nếu để ý sẽ thấy việc lười tắm của Thái sư đầu triều Trần khá giống vụ Tể tướng đầu triều Tống, Vương An Thạch: Chuyện kể rằng Vương An Thạch (1021-1086) vốn sợ nước, thường khi nửa năm không tắm giặt, cũng không thay quần áo. Hai người bạn thân là Ngô Sung[6] và Hàn Duy[7] thấy vậy bèn ép rủ Thạch đi nhà tắm công cộng, thuê người kỳ cọ, tẩm nước thơm cho. Từ đó, Thạch mới thường xuyên cùng hẹn bạn đi tắm.
Và Ngô Sĩ Liên, Phan Phu Tiên đã cải biên một giai thoại của Trung Hoa thành chính sử của An Nam như vậy đó. Ta nói, Bắc Việt đã có tập tính bắt chước giả làm Tàu từ trong máu, thiệt xui mà!
_______
[1] Sở dĩ có tên “Long ôn trì” 龍温池 là vì khi vua tắm, nội thị thả những con rồng bằng rồng bằng đồng được nung đỏ xuống hồ để giữ cho nước ấm.
[2] Tứ đại danh viên: tức Di Hòa viên ở Bắc Kinh, Tỵ thử sơn trang ở hạt Thừa Đức tỉnh Hà Bắc, Chuyết Chính viên và Lưu viên ở Tô Châu tỉnh Giang Tô. Đây là 4 khu thượng uyển của vua chúa các đời, nay đều là địa điểm du lịch nổi tiếng.
[3] Ký từ sát bối nhân, trú dạ lao quân huy trửu 寄詞擦背人, 晝夜勞君揮肘 (hầu chuyện kỳ lưng cho khách, ngày đêm nhọc nhằn mỏi khuỷu tay).
[4] Nếu ngày nay, người An Nam có tập quán xin chữ ký quota trong quán nhậu thì bọn Tàu kinh doanh thuở trước cũng có thói quen bàn bạc việc kinh doanh trong ngăn riêng ở nhà tắm công cộng. Hễ khách xa đến thì theo lễ phép, phải mời khách đi tắm trước đã, đó chính là nguyên nghĩa của từ “tẩy trần” (tẩy rửa bụi bặm đường xa).
[5] Về chức “Quốc công Tiết chế” hữu danh vô thực của Tuấn, xin xem thêm ở đây.
[6] Ngô Sung (1021-1080), tự Trọng Khanh, quê Phúc Kiến. 18 tuổi thi đậu Tiến sĩ, là đại thần của Bắc Tống, làm quan đến Kiểm hiệu Thái phó Khu mật sứ.
[7] Hàn Duy (1017-1098), tự Trì Quốc, người Hà Nam. Cháu ngoại Vương Đán (Tể tướng trào Tống Chân tôn). Là một danh sĩ phong lưu, quan đến chức Môn hạ Thị lang.
Trích: ” Phần đông loài người chỉ mới tập thành thói quen tắm rửa khoảng gần 200 năm nay. Trước đó, người ta vẫn xem việc vài tháng không tắm là sự thường. Ở châu Âu, vào thế kỷ IV, hình thức tắm táp còn là để tra tấn tội phạm. Tới thế kỷ XVII, người châu Âu vẫn xa lạ với việc vệ sinh thân thể; ở Tàu thì có khác.”
Ông Lê Vinh Huy có lẽ chỉ đọc sách Taù.
“Lịch sử phòng tắm công cọng bắt đầu ở Hy Lạp vaò thế kỷ thứ 6 trước công nguyên” Françoise de Bonneville đã viết trong cuốn “The Book of the Bath”
Như thế, trước phòng tắm công cọng hẳn đã có phòng tắm tư gia, nhứt là những kẻ giaù có.
Hiện nay đang có những nơi tắm công cọng được người La Mã xây hơn 2000 năm trước vẫn còn sử dụng được như ở thị trấn El Hamma Khenchela, tỉnh Khenchela phiá Bắc nước Algeria.. Mời xem hình reong link sau: https://www.boredpanda.com/hammam-essalhine-roman-bathhouse-khenchela-algeria/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
Trong http://www.empirerome.com/wordpress/?page_id=264
người ta chép: “Washing and good hygiene was very important in Ancient Roman Society. Bathing was considered to be part of a Roman citizens daily routine” – Tắm rưả và vệ sinh sạch sẽ rất quan trọng trong xã hội cổ La Mã. Tắm rưả được coi là một phần trong sinh hoạt hàng ngaỳ cuả dân chúng La Mã.
Có hơn 900 phòng tắm công cọn trong đế quốc La Mã.