(1) Dân làng nọ khánh thành ngôi đình thành hoàng, bèn đến xin chữ Nguyễn Khuyến, ông cụ cho luôn bốn chữ “Sắc không không sắc”. Đấy là chữ mượn trong kinh Phật, nhưng kinh vẫn thường dùng là Sắc sắc không không, chứ có đâu lại chẻ hoe đan chữ như thế! Dân làng có ý chê, cho rằng chữ nghĩa của Tam nguyên mà sao xoàng thế. Đến chừng thượng bức hoành phi lên, dân làng mới thấm thía cái uyên áo và hóm hỉnh của cụ. Số là làng ấy sống bằng nghề đồ tể, nửa đêm trở dậy hành nghề thì việc đầu tiên là phải mang dao ra mài. Lúc mài, người ta hay hỏi đáp với nhau: Sắc chưa? Chưa sắc!
___________________
Kết: Dao đồ tể còn phải mài mỗi bữa, thế mà thượng phương bảo kiếm thì cất kỹ đến nỗi mũi cùn lưỡi gỉ, chừng muốn dùng, đem ra múa thử thì lưỡi đi đàng lưỡi, cán đi đàng cán. Thật chưa thấy ai dại bằng!
* * * * * * *
(2) Hồi mới về quê ngoại, tui đói quá, phải xin làm chân giáo viên, vậy mà cũng bị thiếu cả sáu tháng lương. Cảnh ngộ thật là trần ai khổ ải: gạo phải đong thiếu, cơm thì chan xì dầu chay trường; thuốc hút xong không dám bỏ tàn, lấy cái hộp đựng để dành khi ngặt thì gom tàn mà vấn lại hút. Chịu hết xiết, tui bèn lội bộ tám cây số lên huyện đòi lương.
Trưởng phòng giáo dục huyện lúc đó là cha Tư Ghèn. Chẳng biết nhờ đâu mà Tư Ghèn cũng thuộc được vài bài thơ Tố Hữu, Giang Nam… này nọ. Buổi họp nào chả cũng ráng kết lại bằng vài câu thơ mới chịu. Đám giáo viên chờ sẵn, hễ tới cái đoạn anh Tư đọc thơ là thi nhau vỗ tay rần rần. Bởi vậy, trong huyện ai cũng biết Tư Ghèn là người có tài thơ.
Tui mới lên tới, chưa kịp mở miệng đã bị chả chặn họng:
– Lên hỏi vụ lương bọng phải hông mậy?
– Ừ, có chưa cha? Bữa nay mà cha nội khất lần lữa nữa là khó yên lắm nghen!
– Lương thì có rồi, nhưng chỉ ba tháng thôi!
– Giỡn! Mau chung đủ để tui về!
– Mầy muốn được lãnh đủ sáu tháng thì phải nhận lời thách đố của tao!
– Đố gì đố lẹ đi, cha nội rảnh thiệt!
– Nghe nói mầy biết nhiều thơ, chuyên sửa thơ chọc người ta, bữa nay mầy thử sửa một bài cho tao chứng kiến coi.
– Từ từ để tui suy nghĩ đã!
– Khỏi suy nghĩ gì hết, mầy trả lời đi: có dám nhận lời thách đố của tao hông?
– Có, có, có!
– Có thì đọc đi!
Tui chụp luôn gói thuốc Samit trên bàn Tư Ghèn, làm một hơi sảng khoái, đọc luôn. Thơ rằng:
– Em có nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức?
Em có nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ?
Tư Ghèn ngứa miệng, lanh chanh cắt ngang đọc tiếp luôn:
– Em có nghe rừng thu
Lá thu kêu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô?
chớ gì! Tao kêu mầy sửa thơ mà mầy có sửa được mẹ gì đâu. Thua rồi nghen, lãnh đỡ ba tháng lương đi con!
– Đồ ngu, tui sửa rồi đó: ba chữ “có” trong bài tụi mình mới đọc, thiệt ra nó là… ba chữ “không”. Chung đủ sáu tháng đây con!
___________________
Kết: Tay Tư Ghèn gà rù không phân biệt được có-không-không-có đó, giờ nghe nói đã nghiễm nhiên ngất ngưỡng cái ghế tỉnh ủy viên rồi, thiệt là đáng ngưỡng mộ quá đi!
* * * * * * *
Ps: Hổm rày blog bị trục trặc, nay vừa chỉnh lại được, hứng chí tui gõ đại chuyện nhảy cóc thiên trời địa đất đầu Ngô mình Sở bắn lên thử chơi. Không biết bài viết này thuộc thể loại gì nữa, tui xếp tạm vô mục Ngồi đồng tán dóc. He he!
tán dóc vầy mà hay quá chừng!
Cô giáo ơi, cô đang khen cái tài tán hay cái tài dóc của Ly vậy nờ! 😉
ay Tư Ghèn gà rù không phân biệt được có-không-không-có đó, giờ nghe nói đã nghiễm nhiên ngất ngưỡng cái ghế tỉnh ủy viên rồi, thiệt là đáng ngưỡng mộ quá đi!
-**********
Cái này là cái gì?
Cái đấy là chỉ hươu nói vượn, cô giáo tinh gớm! Cơ mà đừng suy diễn ninh ta ninh tinh nhá, là Ly ngưỡng mộ thiệt mờ 😦
hihihi đôi khi cái sự ngược đời cũng khiến người ta ngưỡng mộ chứ bộ, ví dụ như sự liều mạng, có có không không chẳng biết gì mà cũng ngồi vào chỗ lẽ ra phải rõ ràng không là không, có là có..như vậy chẳng là liều mạng và kiên gan lắm ru!
Ngòi bút ngọt cứ như dao cạo ấy, O “tán” trên tay Ly mấy bậc, em chịu cô giáo, hi hi!
Thế mới gọi là cô giáo chơ!
Nhưng không biết là có phải cô giáo” có có không không” không? hơi nghi nghi hihihi
Cô giáo có trực giác rất tốt, hễ nghi là trúng, hè hè!
Chuyện “nhảy cóc thiên trời địa đất đầu Ngô mình Sở” mà hay vậy đó hả Bác Ly? Có lương rồi bao cả nhà đi ăn chè đi 🙂
Ực, nghe SUV nhắc, không dưng tui nhớ chè Yên Đổ quá chừng!
Cái đường Yên Đổ là Lý Chính Thắng bây giờ. Ngày SUV còn nhỏ, chị SUV có cho ăn một lần (ngày đó mà được ăn chè thì không còn gì hạnh phúc bằng), giờ chẳng còn nhớ quán đó nằm nơi đâu.
Sau này học Cấp 3 ở Minh Khai, bạn bè hay kéo nhau ra Chùa Kỳ Viên hoặc ra Chùa Xá Lợi bên hông trường. Còn giờ thì khi nào làm gan không sợ béo phì thì mua chè 75 hoặc 85 Trần Quang Diệu cho gần.
SG ese có tâm hồn ăn uống giống lão hâm wa’ xá !
Xin làm chứng: Đây xem như là lời lão huynh tui… mời SUV đi ăn chè đấy, còn không mau nhận lời! ;)
Cái vụ mời chè giùm này hay đây. Đợi Bác Trà xác nhận lại thì khi ăn chè, SUV sẽ ăn thêm một ly cho người đã mời chè giùm 🙂 Kiểu này ăn xong lại phải lịch bịch chạy bộ giảm cân.
Bác Trà bác ấy mời, chứ có ai mời giùm đâu. Có lòng nghĩ đến nhau thì xin đừng có giành ăn giùm, gửi luôn nguyên ly chè xuống cho là đặng! He he!
Chào Bác. Nói chắc bác hổng tin. Hồi đó đi làm mọi người khi nào bí không biết ăn trưa món gì thì nhờ Saigonese gợi ý vì họ biết Saigonese đã lên thực đơn cho cả tuần 🙂
Thầy tử vi phán: “Cô thích ăn ngon và được ăn ngon”. Saigonese cười mím chi vì Thầy nói trớt hướt. Ai dè Thầy làm mặt ngầu bảo: “Tui nói thiệt. Có người biết ăn món ngon nhưng trời không cho có của mà ăn hoặc không còn sức để ăn. Cũng có người có tiền, nhưng không biết ăn cho ngon. Còn cô thì được mời ăn hoài, mà toàn ăn đồ ngon”. Tới đây thì hết dám cãi.
Tản Đà cũng từng làm nghề xem tử vi, lấy Hà Lạc đấy. Có lần cụ bảo: “Rượu ngon, đồ ăn ngon, không có người cùng… giành ăn cho ngon, không ngon”. Sao SUV hổng biểu thầy tử vi phán luôn cho một người cùng giàng ăn với mình cho đủ bộ 😦
Chè Yên Đổ dẹp đã trên chục năm rồi. Còn nếu ở gần chè 75 hoặc 85 Trần Quang Diệu thì có khi hồi đó tui với SUV đã đụng/chạm… mặt nhau vài lần mà hổng hay, hê hê!
Nhà SUV gần hai chỗ bán chè này. Hồi nhỏ thì thòm thèm, chỉ tới khi SN xin tiền mời bạn bè đi ăn chè. Tới khi có tiền ăn chè thì lại phải tính từng chút calories đã cho vào người trong ngày. Đúng là ông trời….
Ừ, vậy chớ !
Bữa mô lão Lý thiết kế bữa chè nhen !
Chè mà cũng thiết kế; thôi để em đổi tên thành Lý Thiết Quài! 🙂
Anh Ly hay đi vắng lắm. Bác Trà với SUV tự thiết kế bữa chè đi, miễn sao SUV ăn thêm một ly phần anh Ly được rồi.
O Hà Linh xây nhà cho SUV, Bác ghé chơi đi: uyenvysaigon70.wordpress.com
Mượn nhà Anh Ly rủ rê Bác Trà. Anh đừng la, tội nghiệp.
Ai mà dám la mấy người, đóng lệ phí quảng cáo thôi là đặng chứ gì! 🙂
Ăn mà cũng phải tính từng chút mỗi ngày! Tính luôn lần một lượng calorie cho một quý đi, ta xử lần một rồi nhịn ăn ba tháng! Hừm!
Cách tính số liệu của một Quý là vậy nè: cộng số liệu 3 tháng trong Quý.
Số liệu trong tháng: cộng số liệu từng ngày trong tháng.
Quay lại chỗ cũ tính calory từng ngày rồi anh Ly.
Hay nhỉ, biểu SUV gộp lại tính chung thì SUV lại tách ra thành mũi tên của Zénon để bắn trả!
Nếu đã hiểu “sắc sắc không không” thì bọn chúng đã không theo cs, bác Ly à.
Bức xúc dữ, Phay Van! 🙂
Chuyện như CCCC ,… nghe xong giống thành công củA hội nghị vừa rồi, bầu bầu bán bán – trúng trúng trượt trượt – có bầu như không – không bầu như có !
Ậy, lão huynh phán cứ như thánh ấy, cứ thế thì mai mốt đệ sao dám tán dóc nữa đây, híc!
bên nhà tui đang nói chuyện có không , mượn áo hay không mượn áo của cụ Lý rôm rả lém hihihi ( chạy nhanh không cụ Lý ném cho bươu đầu)
He he, mấy người giỏi lém!
Thế cuối cùng cụ Lý quyết định ra sao?
Như câu kết “Màu tím hoa sim” ấy, cô giáo ạ!
Sửa thơ nữa nè Bác Ly: “Áo anh sứt chỉ đường tà, Mẹ anh chưa có, vợ già chưa khâu”. Sửa vầy đủ nhận cả năm lương luôn, đủ ăn chè cả năm.
Cái câu kết đó, Hữu Loan sửa từ ca dao, chuyền tới tay SUV lại bị sửa thêm lần nữa, thành ra vợ còn quá… mẹ luôn, sợ quá!
để mai mốt tui gọi cho bác Hữu Loan đề nghị sửa!
Phải cùng “cõi người ta” thì mới gọi nhau được O ơi. Còn phải đợi lâu đò mới tới.
Phải cùng “cõi người ta” thì mới gọi nhau được “Kinh nghiệm” đầy mình hè! 🙂
– Alô, bác Hữu Loan đấy ạ?
– Alô, có phải bác Hữu Loan không?
– Alô, Hữu Loan hử?
…
– Tau, Hữu Loan đây! Việc gì mà cứ gọi nhặng lên thế?
Cái alô của o Hà Linh rớt cái cộp.
Kể từ hôm ấy, lão Sam đi học cấp tốc khóa cấp cứu tại gia!
Bác Ly nói sao ấy chứ. O HL đã có gan gọi thì làm gì phải xỉu cái đùng.
Mà nếu có việc này thật thì hồi trước mọi người đã bảo O là: yếu mà bày đặt ra gió, nghèo mà cho con đi học. Tới giờ thì Sát thủ đầu mưng mủ phán: đã dính sida mà còn xông pha đi hiến máu.
SUV chưa biết cô giáo tui, coi gan vậy chứ thiệt ra nhát khít hè! He he!
trò có khác, hiểu “cô giáo” quá trời!Hihihihi
y như vừa chống tay bảo Sam” Này anh có giỏi thì uýnh tui đi”, mới thấy Sam giơ tay phát đã chạy mất mạng, sau Sam bảo” ủa anh vuốt tóc mà sao em chạy bán sống bán chít vậy ta?”
“Ủa anh vuốt tóc mà sao em chạy bán sống bán chít vậy ta?”
“Tại em mới gội đầu, mà tay anh thì mới sửa cái xe, biết mà còn hỏi!” 🙂
Cô giáo anh Ly cũng…”hèn” há.
Biết đâu chừng cũng có bữa cuối tháng Anh Sam “gan hùm”, đi làm về miệng quát, tay đưa bao thư có lương bảo vợ: “Có cầm không thì bảo?”. Còn O thì khe khẽ đáp: “Dạ, anh để từ từ em cầm”.
Hú hồn, tưởng SUV xui cô giáo: “Dạ thôi, lương anh thì anh cứ gjữ đi, em không dám… nhận đâu ạ!“ He he!
Ngưỡng mộ quá đi 😆
Bác Cua giải thích thêm tí nữa về cái vụ ngưỡng mộ đi bác. Dạo này, Saigonese toàn phải nêm thêm muối vào thức ăn vì thiếu iodine trầm trọng, ai nói gì cũng phải nhờ giải thích thêm 🙂
Bác KuA nhờ Ly giải thích: là bác í ngưỡng mộ SUV, vậy đó, hi hi!
Tính SUV đã hay tưởng bở mà lại còn cho SUV uống nước đường. Hèn chi bây giờ cái bệnh tuýp 1, tuýp 2 này tăng phát chóng mặt.
Ngưỡng mộ gì nữa đây, cha nội! 😉
Định ngưỡng mộ bác ủy viên cùng bác nhưng thấy bác bảo là ngưỡng mộ SUV, thì ngưỡng mộ SUV 😆
Vậy thôi, bác đi mà ngưỡng mộ ủy viên đi! Kkkkkk!
Bác Kua làm SUV buồn. SUV mà không bằng bác ủy viên á?
Đúng đúng, cái chúng ta cần là SUV cơ, không phải ủy viên!
Ơ hóa ra bác Ly là giáo viên ạ? Thế mà HH cứ nghĩ bác làm luật sư 😀
HH chào thầy giáo ạ 😛
Làm giáo viên là hồi nẳm lận kìa; luật sư thì mình cũng có đi thực tập qua, thầy giao cho toàn mấy vụ ly hôn, nản nên bỏ luôn! 🙂
Bác Ly cho cái hình trên banner hay lắm. Em thích cái hình đó: hai con cừu non giữa bầy sói.
Về vụ này, chắc phải viết thành bài bản đàng hoàng chứ không ré-còm sơ sơ, Phay Van chờ mình nhé!
Chị Phay, vụ này SUV còm bên Hang Cua rằng em Uyên vào trỏng có vài tháng mà đôi má bầu bĩnh trẻ thơ của em thon gọn hẳn. Có khi các bà các cô lại tranh nhau đăng ký tập với “Gym Tù” để có kết quả như em Uyên.
SUV cũng bảo em cứ chờ đến năm 2019 rồi về với mẹ. Chứ đừng như Anh Nhựt, tự nhiên ở trỏng buồn tình, viết thơ ca ngợi các anh ấy xong rồi từ giã cõi đời.
Cái còm của SUV bị kiểm duyệt. Rinh nó về đây, mong gia chủ đừng xóa.
Cái còm hay, ai lại đi xóa! SUV khéo lo, Ly là hạng biết người biết của, không phải Tổng Cua, hê hê!
Đừng tìm về quá khứ Đừng tưởng tới tương lai Quá khứ đã không còn Tương lai thì chưa tới Hãy quán chiếu sự sống Trong giờ phút hiện tại Kẻ thức giả an trú Vững chãi và thảnh thơi Phải tinh tấn hôm nay Kẻo ngày mai không kịp Cái chết đến bất ngờ Không thể nào mặc cả Người nào biết an trú Đêm ngày trong chánh niệm Thì Mâu Ni gọi là Người biết sống một mình.