Tối. Chú Sáu Sơn vừa vỗ hai bàn chân bẹp bẹp để chui vô mùng, vừa dặn vói qua thím Sáu ở mùng bên kia:
– Sáng mai kêu tui dậy sớm để mần cỏ mấy liếp nhãn xuồng ngheo, bà Sáu!
Vậy là mới ba, bốn giờ sáng, trời còn tối thui, thím Sáu đã phải lọ mọ dậy nấu cơm kho cá pha trà để cụ bị cho chú Sáu. Xong rồi chú Sáu xách giỏ cơm lủng lẳng, nhét túi gói thuốc với cái quẹt ga, tay xách phảng, vai đeo cù nèo, ra vườn mần cỏ. Tính ổng hay lam hay làm, hễ chịu mần là mần thét luôn một hơi tới chiều mới chịu vô nhà, bởi vậy thím Sáu phải lo cơm nước đầy đủ cho ổng đem theo ra vườn.
Nhãn xuồng cơm dầy được giá, vườn chú có sáu công đất để dành trồng riêng loại này. Nhãn trồng theo liếp, mỗi liếp nhãn của ổng là một công, dài thăm thẳm chiều trôi.
Chú Sáu mần tới tối mịt, chừng giơ bàn tay lên nhìn không thấy chỉ tay, ổng mới khệnh khạng vác phảng về. Thím Sáu hỏi:
– Bữa nay mần được mấy liếp hả ông?
Chú trả lời gọn lỏn:
– Một liếp!
Thím Sáu mừng lắm, tính nhẩm: “Để coi, công phát cỏ giờ cũng phải cả trăm một ngày, mà người giỏi lắm cũng chỉ phát được nửa công là cùng, chưa kể mần không kỹ, rồi còn táy máy chặt chuối bẻ dừa của mình nữa…” Có ông chồng siêng năng giỏi giắn thiệt là đỡ quá đi!
Thím lại vui vẻ thức khuya dậy sớm làm cơm cho chú Sáu đi vườn.
Bữa nào về, thím Sáu cũng hỏi thăm mần được mấy liếp, chú Sáu lần nào cũng trả lời chắc nịch:
– Một liếp!
Nhưng mà ngộ, nhà chỉ có sáu liếp nhãn, mỗi ngày mần cỏ một liếp, sao liên tiếp bảy, tám ngày rồi mà ổng còn đi mần hoài? Hay là ổng mần… lộn qua vườn khác? Tối ngày thứ tám thì thím Sáu chịu hết nổi:
– Nè ông! Có sáu liếp cỏ hà, mỗi ngày ông mần một liếp, chớ vậy đâu ra cỏ mần hoài vậy ha ông?
Chú Sáu vỗ chân bẹp bẹp, vừa vén mùng chui vô, vừa trả lời:
– Một liếp là… một liếp, bà nó ơi! Hổm rày tui mần chỉ một liếp đó còn chưa xong!
Thì ra mỗi bữa chú Sáu vác phảng ra vườn lia bậy vài đường, rồi hú chú Tám Bé vườn bên cạnh, hai ông bày bàn cờ tướng đấu với nhau tới sẫm tối hết thấy đường lùa xe thọc pháo mới chịu vô nhà!
Chuyện chú Sáu mần cỏ lan ra, thằng cha Năm Phèn, bí thư xã chọc quê chú:
– Bữa nay chú có đi mần cỏ hông, chú Sáu?
Chú gục gặc đầu:
– Hổng mần lấy gì ăn mậy? Mần cỏ kiểu tao cũng như mần Chủ nghĩa Xã hội của bây thôi mà, mần tới mần lui chỉ nhiêu đó, mần riết mà đách được mẹ gì!
Nhãn xuồng cơm vàng – Ảnh sưu tầm trên Internet
* * * * * *
Sáng sớm, chú Sáu Sơn đi đâu đó gấp lắm, tới nỗi quên đội nón bảo hiểm, chắc chú ỷ y chạy xe lộ đan trong ấp, cần gì đội bảo hiểm. Hai tay công an xã thấy vậy mừng quýnh, vặn ga rượt theo. Nhìn kiếng chiếu hậu, biết bị công an chiếu cố, chú Sáu liền tấp vô lề, chỗ gần cầu cá nhà Năm Nhỏ. Chú xé lá chuối khô, ôm bụng lom khom bước vô cầu cá ngồi. Hai trự công an xã dựng xe, tréo chân đứng chờ chú ra đặng lập biên bản. Chờ hoài chờ hoài hổng thấy động tịnh gì phía cầu cá, chừng ngó lại thì chú Sáu ở đâu ra không biết, đang đạp máy chiếc Dream II phành phạch.
Hai công an viên liền xà tới:
– Chú Sáu! Chú vi phạm luật giao thông: ra đường mà không đội mũ bảo hiểm…
Chú Sáu cười hề hề, gõ côm cốp lên cái nón bảo hiểm đang đội trên đầu:
– Ủa! Chớ cái này là cái gì đây bây?
Thì ra chú nghi binh, làm bộ vô cầu cá đặng băng mương lội sình về nhà lấy cái nón!
Hai chú công an xã sượng sùng rồ máy bỏ đi, chú Sáu ứng khẩu đọc vói theo luôn:
– Sút quần cũng phải đem theo
Cái nón bảo hiểm mà đeo lên đầu!
* * * * * *
Chú Tư Mến thì khỏi nói, nhờ cái lưỡi móc câu của ổng mà bà con ấp Tư có được cái lộ đan đàng hoàng(*).
Ao cá nhà chú Tư nổi tiếng cả xã vì có vài chục con cá tra nuôi đã hơn hai mươi năm, con nào con nấy bự chảng nhìn thấy hết hồn, ba thanh niên lực lưỡng mà còn quần bắt không nổi một con lên khỏi ao. Cá đó hồi trước chú nuôi hầm cầu, sau vét ao đem qua ao khác nuôi lại bằng cơm với thức ăn công nghiệp đàng hoàng.
Cha Hai Chiếu, trưởng chi cục thuế huyện, mấy lần tò vè bóng gió, đòi ăn thịt con cá tra của chú một lần cho biết.
Bữa đó, Hai Chiếu về thăm ông già vợ y ở gần nhà chú Tư Mến. Chú Tư sai tụi nhỏ bắt cá mần cơm đãi thượng khách. Sáu thằng vừa con vừa rể, làm rách lũng hết ba tấm lưới mới bắt được một con lên.
Trong bữa cơm, chú Tư khệ nệ bưng cái dĩa hột xoài đựng đầu cá bự tổ, cho nó quay mỏ chầu Hai Chiếu, hể hả mời khách:
– Ăn đi! Cứ tự nhiên, chú Hai! Cái mỏ cá này là béo lắm đó, tui rành nó mà, hồi đó nó táp cứt tui hoài!
_________
(*) Về vụ này, xem thêm ở đây.
Tem Trà móc câu. Hehe. Cười té ghế. Mấy ông già miền Nam vui tính mà thâm thúy quá trời, anh hé!
Hi hi! Trà Móc Câu này là do được loạt bài trong “chương trình kể chuyện đêm khuya” trên FB của em Voi gợi ý cho đấy, sẵn đây anh Ly cảm ơn em Voi nhiều nhiều lắm lắm luôn! 🙂
” nhãn xuồng ngheo, bà Sáu!”
***
Nghĩa là sâu cô Huy? là có loại nhãn mang tên xuồng ngheo????
Cô giáo! “Ngheo” thật ra là chữ “nghen”, chỉ là một trợ từ. Chú Sáu mỗi lần muốn nịnh thím Sáu là sửa chữ nói đớt vậy đó, hê hê!
Nhãn xuồng thì chính ra là nhãn xuồng cơm vàng, loại này thịt dày hạt nhỏ, nên đắt giá hơn nhãn thường 🙂
Có phải là nhãn tiêu không anh Ly?
Không phải đâu, cô giáo! Nhãn tiêu là nhãn thường, trong một chùm long nhãn sẽ có vài trái thoái hóa, nhỏ xíu nhưng cơm dày, hạt lép đi hoặc có khi không còn hạt. Nhãn xuồng thì trái nào trái nấy to gấp đôi trái nhãn thường và đều dày cơm lép hạt. Không biết cách post hình trong comment, Ly đành cho thêm hình trái nhãn xuồng ở entry chính vậy, cô giáo xem thử, nữa về Việt Nam, Ly gửi biếu cô vài chục ký 🙂
Tại “thoái hóa” nên nhãn tiêu chỉ có trái rời, không bao giờ có cả chùm nhãn tiêu cả.
SUV cũng rành cây trái vườn quê gớm hè! 🙂
Giống ngoài Bắc gọi là nhãn lồng anh Ly à.
Cảm ơn tấm chân tình, còn chịu khó dẫn ảnh lên.
Hình như để cài ảnh vào còm thì anh Ly phải lấy được đường dẫn của ảnh thì phải.
Mà quên không hỏi chú Tư Mến chứ thằng cha Hai Chiếu vậy có còn mặt mũi nào mà ăn cá chú không vậy?
Thì ra ngoài Bắc gọi nhãn xuồng là nhãn lồng! 🙂 Trong Nam thì dùng chữ “nhãn lồng” để gọi dây chùm bao, đó là loài dây leo trái dại, câu ca dao “Chim quyên ăn trái nhãn lồng…” chính là nói về trái nhãn lồng chùm bao này đó cô giáo!
Cô giáo nói đi, sau khi chú Tư bung ra một câu như tiếng sét giữa trời quang vậy, còn ai ăn uống gì nổi nữa không cô? Câu hỏi của cô giáo làm Ly thấy khoái trong bụng, nó cho thấy cái lối ngừng lại miễn bàn sau câu của chú Tư mà Ly dùng là hiệu quả cực hay! Hi hi!
thì thế nên tui mới nói là chú Tư Mến chửi điêu thôi rồi!( điêu theo tiếng quê choa có nghĩa là ngoa ngoắt là ghê gớm).
HL nghĩ cứ viết theo style thế này rất được. Vừa hiện thực sống động, thâm nhưng không phô!
Hi hi! Ly có cái tật: Cứ hễ được cô giáo khen là mát cả roọt!
Khoái cách viết này của anh Ly, đậm đà chất Nam Bộ về mọi nhẽ , nhẹ nhàng mà cũng thâm thúy quá trời.
*****
“Ăn đi! Cứ tự nhiên, chú Hai! Cái mỏ cá này là béo lắm đó, tui rành nó mà, hồi đó nó táp cứt tui hoài”****điêu thôi rồi!
Điêu thiệt, cô giáo nhể! Mấy ông già Nam bộ là chúa móc họng mừ, muốn ăn của mấy ổng chẳng dễ đâu, cũng phải chịu trần ai khoai củ chứ chơi! Cái này chỉ mới là phần 1, còn phần 2 nữa, đang hứng lắm, nhưng Ly để dành không đăng lượt một, cốt để câu vìu, hi hi!
ờ ờ anh Ly viết tiếp đi, như hồi xưa ấy rất là hay đặc sắc về văn hóa vùng miền..đọc thú vị lắm
Ly cũng nhận thấy đây mới là sở trường của mình đó, cô giáo! 🙂
đúng thế, có những thứ ở mãi xuất phát điểm thì dở riêng viết lách thế này lại giữ như anh Ly ngày trước là rất hay, không lẫn vào đâu được, giới thiệu về một vùng đất.con người rất đặc sắc, mà công nhân cái chất miền Tây thấm vào anh Ly mặn mòi quá rồi!
Hè hè! Khi lên SG, tui khoái vỗ ngực xưng tên: Dân miền Tây đây! Chừng ở miền Tây, tui lại hay hất mặt nghênh nghênh: Tui dân miền Đông Nam bộ!
😆 😆
Chị không hiểu lắm nhưng rất thích nghe mấy ngôn ngữ đặc trưng vùng trong đó-hồn hậu, chất phác và thẳng tưng.
——
Chú Sáu Sơn, chú Tư Mến dưới ngòi bút “nhà báo” levinhhuy khiến pacon xóm GD hình dung ra người nông dân Nam Bộ dung dị, dí dỏm, châm biếm lắm nha. Sinh động lắm em Huy! 😆
Hi hi! Chị thương nên khen thế thôi! Khi được viết bằng giọng rặt Nam bộ, em thấy thoải mái và hứng thú lắm, chị ạ! 🙂
Chị vẫn ước ao 1 lần được đi thăm vùng miệt vườn, sông nước Nam Bộ để được nghe giọng nói “rặt Nam Bộ” đó lắm. Chỉ cần khỏe là chị có thể đi.
Chị ơi! Trong khi chờ được đón chị, em mời chị thưởng thức chút cây nhà lá vườn đây ạ!
Chị đã được ăn gần như hết hoa trái ở trong đó nhưng chưa được tận mắt ngó thấy nó sinh động trên cây nên vẫn mong có ngày vô đó. Cả hoa điển điển vàng con cũng mang ra cho mẹ xào ngon vô cùng… Con chị đã đặt vé cho chị rồi vào cuối năm levinhhuy à. Chị sẽ tránh rét và có 10 ngày từ sân bay Cân thơ để tỏa đi vùng miệt vườn, sông nước. Sẽ được gặp anh Trà Hâm, em Xuân Hòa, Anh Đồ trọc và nhất định sẽ có cả em nữa. Chỉ mong sao tới ngày đó chị sẽ bình an, khỏe mạnh thì nhất định sẽ đi. Chị đã lỡ mầy lần rồi chỉ vì 1 lý do sức khỏe thôi. 😆
——
Nhìn clip em tự làm với những lời mời, câu chúc làm chị dạt dào cảm xúc thân thương rồi đó em!
Tạ ơn Chúa đã để cho chị biết tới em! Cả ơn sự thân thiện nơi em!
Vâng ạ, bao giờ chị vào Nam nhớ nhắn tin cho em hay, chị nhá!
Còn cái clip là em lượm trên mạng đó chị ơi, tuy nhiên tình em đối với chị là rất thật, em… yêu chị, chị hiền của em!
Trạng Quỳnh một lần đã dâng lên chúa Trịnh một lọ thức ăn mà Quỳnh đã khoác lác là một món ăn tuyệt hảo, ngoài có đề hai chữ Đại Phong. Sau khi ăn thử, chúa Trịnh cật vấn trạng về món ăn lạ, thì Trạng giải thích rằng đại phong là gió to, gió to thì đổ chùa, đổ chùa thì tượng lo, tượng lo nói lái là lọ tương. Một lần khác để dằn mặt một công chúa thời bấy giờ có tính khinh người và kiêu căng, trên đường công chúa sắp đi qua, Trạng Quỳnh xắn quần xuống chiếc ao vệ đường liên tục lấy chân đá vào những cánh bèo trên mặt ao.
Hi hi! Chuyện Trạng Quỳnh thì Ly thích nhất là vụ đá bèo ni đó! Nhưng đọc Quỳnh, nhiều khi mình thấy chơi chữ lối khiên cưỡng, và khẩu khí của Quỳnh thì kém thế lắm, không bì được với bác Ba Phi sau này! 🙂
Trời ơi, người ni thiệt thà thiệt đó, anh Ly ơi, lần sau thấy mấy còm này thì cho vào Spam khẩn cấp nhe.
Loại comment này là của hội bán hàng đó hay dụ vào những website của họ chứ có liên quan gì đến bài đâu, tui phải dọn dẹp loại này có mà hàng chục cái mỗi ngày.
Khổ thân ông trò mình cứ lọ mọ trả lời trả vốn đàng hoàng!
Ủa sao O biết hay vậy? Cái còm này có liên quan một chút đến cái bài này mà O. Có điều thấy mấy cái tên này lạ quá, cứ như là được chạy tự động từ máy ra vậy.
HL không phủ nhận còm này có chút liên quan dường như logic. Nhưng mà loại còm này vào nhà HL mỗi ngày nhiều lắm, và HL cứ thẳng tay xóa luôn.
Nhiều website bán hàng của VN giờ rất khôn khi thả spam, lại cứ viết bằng tiếng Anh ..trong khi nhiều web của nước ngoài lại viết bằng tiếng Việt…
SUV thì chưa bao giờ thấy mấy cái tên lạ hoắc huơ này vào nhà. Chắc tại nhà mới xây 🙂 O nói đúng đó, có một số còm thì còn có liên quan chút đỉnh đến bài viết, một số cái thì trớt hướt.
Đúng vậy, một thời gian nữa SUV sẽ thấy các còm dạng spam vầy, nhưng wordpress bộ lọc tốt lắm nên sẽ tống vào spam box luôn.
Vừa có thêm vài cái trong spam box của Ly, trong số có cả hai cái giống y chang còm về cổng chào Hà Nội và Trạng Quỳnh, giống nhau đến từng dấu phẩy, nhưng khác nick 🙂
Anh Ly ơi, tự nhiên bột phát “góp ý” cho anh Ly rồi mới thấy mình vô duyên hết cỡ, lẽ ra phải suy nghĩ kỹ hơn. Đây là blog của anh Ly, điều chỉnh nó ra sao là chuyện của anh Ly mà HL tự nhiên lại can thiệp.
Thành thật xin lỗi anh Ly nhé.
@Cô giáo, SUV! Thật tình là tuy re còm cho mấy cái này, nhưng Ly cứ thấy ngờ ngợ, thấy nó hình như hổng phải giống người, có cái gì… phi nhân tính trong đó; và nữa, có lẽ do WordPress có chức năng tự bảo vệ nên đã tống chúng vào spam, vậy mà Ly cứ ngớ ngẩn đi lôi ra, rồi lóc cóc gõ phản hồi! 🙂
Cảm ơn cô giáo đã chỉ cho lắm lắm ạ! Lần sau chả dại lôi chúng ra nữa đâu, hi hi! Còn mấy cái đã lôi ra và re còm rồi thì thôi cứ để vậy, đặng… phô bày cái dốt của mình cho thiên hạ xem chơi và tránh đừng ngớ ngẩn như mình! Khà khà!
Không phải là dốt mà cũng vì tôn trọng người khác thôi, đó là đáng quý mà anh Ly. Mỗi tội HL đôi khi cứ nghĩ gì nói vậy rồi nghĩ bạn bè anh em lâu rồi nên không cần khách sáo quá, có sao nói luôn.Nhưng cũng phải rút kinh nghiệm, thật tình, là nói về phía HL ấy.
Cô giáo muốn rút cái gì cứ rút đi, Ly vẫn phải cám ơn cô đã chỉ giáo, giúp Ly không tiếp tục tự biến thành ngớ ngẩn với bọn robot! 😉
Ầy, thì việc ai nấy làm anh Ly hè!
Ừa, vậy đi! 🙂
Mèn đét ui, đọc hoài hổng thấy có bình trà nào hết ! Nhưng trên nhà lão huynh còn cả kí trà móc câu nè, bữa nào ghé… ngheo !
Trà móc câu mà trữ cả ký á! 🙂 để lâu không khéo sẽ thành trà mốc meo đấy, gửi ngay nửa ký xuống cho đệ tiêu thụ giùm đi, lão huynh!
Có hai cách : một là ghi địa chỉ, hai là ghé lấy – lão đệ từ từ chọn ngheo !
Lão huynh giữ hộ đó đi, khoảng cuối tháng 8/2013, đệ ghé lấy! 🙂
– Hổng mần lấy gì ăn mậy? Mần cỏ kiểu tạo cũng như mần Chủ nghĩa Xã hội của bầy thôi mà, mần tới mần lui chỉ nhiêu đó, mần riết mà đách được mẹ gì!..” Khà khà, cuối cùng chú ấy cũng rút ra kinh nghiệm.
Khẹc khẹc! Chào Đại Cùn quang lâm hàn xá 🙂
Đúng, đúng, chú ấy đã rút được và nắm ngay cái đầu của mối dây kinh nghiệm; nói theo các chính khách nửa mùa thì là giác ngộ kách con bà nó mệnh, hoặc thi vị hóa thì là “mặt trời chân lý chiếu qua tờ rym” Hã hã hã!
Ghiền giọng văn của “thằng cháu trai” , bữa nay được đọc thấy đã , nhưng cháu dạo này ” ngoa” ghê 😆
——
Đọc văn hay lại nhớ hồi trước anh Mô cứ tấm tắc khen levinhhuy là cây bút tuyệt vời , thông minh , tinh tế …
Chữ “ngoa” ngoại dùng, hình như tương đương chữ “cà chớn” trong Nam đó ngoại.
Mỗi khi gõ xong một entry ưng ý, em vẫn thường có cảm giác là có anh Mô vào đọc bài của mình, chị Lan à!
Đúng vạy đó Ly à …
Chị ơi! Em nhớ anh Mô lắm!
hihihi lúc đang đọc nữa chừng bài bác Ly viết, HH nhìn sơ tấm ảnh, HH cứ tưởng nhãn vườn nhà bác Ly, ai ngờ ảnh internet, hic 😦
Chà bác mới hết bệnh mà viết khỏe thật, chơi một lúc 2 bài luôn 😀 HH sao dạo này làm biếng quá bác ơi, có ý tưởng viết nhưng lại không có cảm xúc, cảm hứng viết bài, chỉ thích nằm bẹp trên giường ngủ thôi bác ạ 😦
Trẻ em như búp trên cành/ Biết ăn ngủ biết tập tành còm chơi! 🙂 Ngủ đi, cho… mau lớn, Hoa Hồng SG nhá!
Móc thế mới gọi là móc chớ 😆
Móc này là móc hầu móc họng luôn chứ lỵ! 🙂
Đọc bài anh Ly thấy nhớ mấy đứa bạn miền Tây quá. Nhưng tụi nó hiền khô à, không “dữ” như anh Ly 🙄
Hì hì, đã là bạn thì phải hiền rồi, bằng không người ta đã chẳng dùng chữ “bạn hiền”! Nhớ Quê cứ xem Ly như bạn đi, rồi sẽ thấy Ly “hiền” ngay thôi mờ! 🙂