Trấn Thất Bảo ở đất Thục khi xưa là nơi đất lành chim đậu. Khoảng niên hiệu Đại Đức đời Nguyên Thành tôn (1297-1307), có thương gia Tích Hồng Ân đến đây lập nghiệp.
Tậu được khoảnh đất rộng đắc địa tiền cận lộ hậu cận giang, Ân muốn dựng nhà, nhưng mãi ba năm chưa tìm ra thợ nào vừa ý.
Thời may, có bậc tượng sư lừng danh khắp đại giang nam bắc là Tạ Bán Cân ghé ngang tham cứu kiến trúc Thất Bảo tự, Ân liền mời về dựng nhà cho mình.
Xếp trong tứ dân thì Tạ đại sư trên Tích tài phú một bậc. Thợ thủ công thời đó được trọng vọng, bậc lành nghề càng được tôn quý như thần nhân. Tạ Bán Cân có dắt theo một đệ tử là Tấn Bát Lạng, hai thầy trò được Ân cung phụng đãi đằng vào hàng thượng khách. Mời được thầy rồi, phải chọn ngày lành để xây cất, nhưng việc chọn ngày cứ phải lần lữa vì chưa tìm ra đủ “bát đản” làm lễ vật cúng khởi công.
Bát đản là tám loại trứng, dùng để cúng tiên sư Lỗ Ban, gồm: trứng gà, vịt, cút, thiên nga, chim công, cá sấu, thằn lằn, và tắc kè. Đó là tám loại sống cả trên cạn lẫn dưới nước, trải khắp thảo dã tới xó nhà, lại vừa bay vừa bơi được. Lẽ ra có thể tìm đủ 8 loại từ lâu, nhưng gia chủ vì muốn thập toàn, đã kỳ công quyết phải tìm cho ra trứng chim công lông trắng, là loại thế gian hãn hữu, nên phải hơn nửa năm sau mới tìm thấy, song chỉ được một quả.
Ngày khởi công động thổ, vì chỉ có mỗi một quả trứng chim công tuyết nên tôn sư Tạ Bán Cân được dâng chén chè bát đản, còn phần tên đệ tử Tấn Bát Lạng chỉ có bảy món; đã vậy, Tích Hồng Ân còn khoe đó là chè “thất bảo”, đúng như tên trấn. Dẫu chỉ là lời trêu đùa lúc vô tâm, nhưng Lạng lại lấy đó làm khó chịu.
Nghề mộc phải lấy khoan hòa độ lượng làm phương châm, nhưng Lạng chỉ vì khuyết một trứng chim mà sân si nổi dậy, tiếng búa gõ cứ hằn học chát chúa chất đầy sát cơ khiến Cân phải bắt học trò diện bích ba ngày để tĩnh tâm.
Tạ Bán Cân chê thợ mộc bản địa lục căn bất tịnh nên không nhận họ vào làm phụ, chỉ hai thầy trò xây dựng cả trang viện. Phải hơn bốn tháng, công trình mới hoàn tất. Ngày cuối cùng, khi dựng mao xí cũng là lúc Tích gia trang chuẩn bị lễ vật để tế hoàn công. Không khí nhộn nhịp cùng tiếng heo gà bị giết kêu la inh ỏi làm Tấn Bát Lạng chợt động tâm nhớ đến chén chè thiếu món hôm nọ. Mãi nghĩ ngợi miên man, y bất cẩn gõ búa nhầm đầu ngón tay đau điếng. Quệt máu ngón tay lên cột nhà xí, Lạng vẫn buột miệng cằn nhằn chuyện thiếu trứng:
– Phải đồng lòng như nhau mới phải lẽ chứ!
Y không để ý một sự kỳ lạ: khi y vừa dứt lời thì giọt máu dây ra cũng liền thấm vào thớ gỗ cột nhà xí.
* * *
Tích Hồng Ân từ khi xây xong nhà mới, trong trấn ai cũng trầm trồ trang viện tuyệt đẹp, đúng là kỳ công tạo hóa, xứng là công trình sánh ngang Thất Bảo tự. Công việc làm ăn của họ Tích cũng ngày một phát đạt, tiền vào như nước.
Nhưng có một sự khổ tâm trong trang viện, ấy là hàng ngày, cả nhà bị chột bụng hầu như cùng lúc. Cứ hễ ai muốn bài tiết là y như rằng, những người khác cũng muốn tháo dạ, toàn gia cùng lúc tụ tập chực chờ trước cửa mao xí.
Bọn nịnh hót thì đua nhau ca tụng: “Thiệt là quý hóa, Tích gia đoàn kết trên dưới một lòng, đến cả khi đi mao xí cũng đồng tâm. Nhà khác bài tiết mỗi người phải tốn cả thùng nước, còn ở Tích gia, vợ chồng con cháu đồng loạt nên chỉ phải dội nước mỗi một thùng”. Người hiểu biết thì cho rằng nhà bị thợ mộc trù yểm, cần phải tìm pháp sư cao tay hóa giải. Riêng Tích Hồng Ân vẫn khăng khăng tin tưởng ở Tạ Bán Cân, không chút nghi ngờ bậc thầy tài nghệ dường ấy lại có lòng ám hại người.
Mãi hai năm sau, Tạ Bán Cân mới có dịp trở lại trấn Thất Bảo, đến thăm nhà họ Tích. Ân bèn tình thật kể nỗi khổ của cả nhà. Bán Cân nghe qua lấy làm kinh ngạc, gạn hỏi học trò mời lòi ra việc quệt máu lên cột cùng câu nói như lời nguyền kia. Chẳng còn cách nào khác, hai thầy trò đành chuộc lỗi bằng cách chọn địa thế phong thủy, xây hẳn một dãy nhà xí liên hoàn hai mươi gian ở phía hậu viên cho toàn gia họ Tích.
Từ đó, sự bài tiết không còn là nỗi khổ tra tấn cả dòng họ nữa. Thậm chí sau này, khi loạn lạc chiến chinh, việc làm ăn phải co cụm lại, Tích gia vẫn thịnh vượng nhờ tận dụng dãy mao xí để mở nhà xí công cộng, thu tiền bá tánh.
Trải hơn 700 năm, qua nhiều dâu biển đổi dời, dòng dõi Tích gia sinh sôi phát triển ra khắp cả các vùng Quế, Mân, chuyện mao xí vẫn được lưu truyền. Nhưng không hiểu sao từ nhà họ Tích lại cải thành nhà họ Vương, và ba chữ “Vương bát đản”[1] thay vì là tên món thời trân lại thành câu chửi mang ý nghĩa là quân chó đẻ. Đến thời Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, người ta lại thay câu chửi “Vương bát đản” bằng cụm từ “Quân cộng sản” với nghĩa tương tự. Có lẽ vì những người cộng sản [Trung Hoa] thường toàn tâm đoàn kết một lòng, tuy không cùng mâm khi ăn nhưng lại rất đồng lòng khi tháo dạ bài tiết chăng?
Trà Vinh, 24/8/2016
Lê Vinh Huy
_______
[1] Vương bát đản 王八蛋 (Son of a bitch).
Bình luận về bài viết này