Nàng trả con về nơi xóm cũ
Nghẹn ngào trở lại đẩy xe nôi
Rồi từ hôm ấy ôm con chủ
Trong cánh tay êm luống ngậm ngùi
Nàng nhớ con nằm trong tổ lạnh
Không chăn, không nệm ấm, không màn
Biết đâu trong những giờ hiu quạnh
Nó gọi tên nàng giọng đã khan
Rồi từ đêm ấy những đêm sau
Hồi hộp nàng ra tựa cửa lầu
Ngó xuống ven trời đầy bóng nắng
Tìm nghe trong gió tiếng con đâu
Gió vẫn vô tình lơ lửng bay
Những tàu cau yếu sẽ lung lay
Xạc xào động cánh… nàng mơ tưởng
Như tiếng lòng con vẳng tới đây
Nàng nhớ con u sầu rũ rượi
Gục đầu thổn thức trên bàn tay
Bạn ơi nguồn gốc sầu kia bởi
Số mạng hay do xã hội này?
Huế, tháng 5-1938
– Tố Hữu
(Theo “Thơ Tố Hữu”, Nxb Giáo dục, 2003)
Vú em, theo tôi, là một trong những bài thơ hay của Tố Hữu. Tôi vẫn còn nhớ mãi ấn tượng lần đầu tiên đọc Vú Em, thằng nhóc đã run lên vì nỗi bất bình đối với xã hội người bóc lột người; vận nó vào chính mình, tôi quặn đi khi tưởng tượng gia đình mình phải lâm vào cảnh ngộ ấy: mẹ tôi thay vì gần gũi chăm sóc tôi lại phải đi thương yêu chăm sóc đứa trẻ khác, tình mẹ con bị xẻ chia cho người xa lạ. Lời thơ cứ thế thủ thỉ tâm tình như mưa dầm thấm xuống ruộng hạn, làm tôi lặng đi theo nỗi xót xa và căm giận.
Tác giả, bằng trái tim giàu cảm xúc, đã khéo chọn những chi tiết bình thường để khái quát một mái ấm gia đình bị chia lìa, đẩy chúng lên điểm đỉnh mâu thuẫn, làm người đọc quặn thắt bởi nỗi buồn con vắng mẹ, mẹ lìa con, để rồi kết bằng câu hỏi khơi gợi, nguồn gốc nỗi sầu đau bất hạnh kia là bởi đâu: bài thơ trữ tình vụt biến thành thơ chính luận, đanh thép với lời buộc tội xã hội bất công. Thi pháp Tố Hữu tài tình là chỗ đó: khơi gợi, dẫn dắt bằng cảm xúc nhân văn, và đánh tráo luận điểm, “tư tưởng cách mạng” thay thế vào, để lên án xã-hội-phi-cộng-sản.
Giờ đây, đọc lại Vú em, tôi nhận ra trong bài toàn sáo ngữ của Tự Lực văn đoàn, và cả của thơ Đường nữa; cảm xúc trong đó chỉ là chắp vá vay mượn, không thật, điều ấy bộc lộ rõ nhất ở khổ thứ ba:
Rồi từ đêm ấy những đêm sau
Hồi hộp nàng ra tựa cửa lầu
Ngó xuống ven trời đầy bóng nắng
Tìm nghe trong gió tiếng con đâu
Hai chữ “hồi hộp” cho vào đây sao mà lãng nhách vô duyên mất âm đức, nghe như không phải tâm trạng một thiếu phụ nhớ con thì phải? Đọc kỹ lại, thì ra cái tứ “lên lầu đứng tựa nhìn ra” là Tố Hữu mượn từ “Khuê oán” của Vương Xương Linh(*), điều đó giải thích cái sự lạ lùng, trong bóng đêm “nàng” nhìn ra lại thấy ven trời… đầy bóng nắng!
Tố Hữu mượn hình tượng người vú em để lên án chế độ thực dân là bất công, phi nhân, khiến người đọc trong vô thức đi đến chỗ tưởng rằng trong chế độ cộng sản sẽ không có cảnh tượng oan trái đau buồn đó nữa; vì chế độ cộng sản là văn minh, tốt đẹp, đỉnh cao của thiết chế xã hội trong lịch sử loài người. Khi hạ hai câu kết:
Bạn ơi nguồn gốc sầu kia bởi
Số mạng hay do xã hội này?
tác giả đã quyến dụ người đọc cùng mơ tưởng theo mình về một thiên đường cộng sản, ở đó không có bất công và đau khổ, mọi người sẽ đều được hưởng hạnh phúc do lý tưởng cộng sản mang lại, chứ không như xã hội thực dân người bóc lột người.
Cái tình tự nhớ thương con của người mẹ phải lìa quê cầu thực là tình tự thực, nhưng lời cáo buộc chế độ bất công ở câu kết là cáo buộc võ đoán ngây ngô; nếu cứ theo đó thì ta có thể dùng nó để cáo buộc ngay chính thể chế mà tác giả tin theo và tận tụy vun bồi đến mức… quá hớp, là chế độ đương thời ở Việt Nam, bởi cảnh ngộ mà tác giả tả ngót 80 năm trước, đến giờ vẫn hiện hữu, và không kém phần phổ biến trên đất nước này!
Câu kết của bài thơ luôn phải là bệ đẩy để phóng thơ, nếu không văng thì cũng phải… tưng lên tầm cao mới, khác hơn những câu trước đó, nhưng nó phải luôn cùng một tâm cảnh, cảm xúc với toàn bài, chứ câu kết không phải chỗ để hô khẩu hiệu. Trong bài thơ “Vú em” này, Tố Hữu đã phạm phải sai lầm đó. Làm thơ, trước nhất là để cất lên tiếng lòng của mình, không phải để cổ động cho tiếng loa hiệu triệu người cùng khổ của đảng, tôi thật!
Để chứng minh cho nhận định của mình, tôi xin gõ đôi vần nhại “Vú em”, cho thấy kiểu kết súng nhắm đàng đông đạn rớt đằng tây là dị hợm nấc cục cỡ nào, he he!
Xe ôm
Chàng trả văn bằng quên mẹ chữ
Phong trần cho thỏa kiếp xe ôm
Kể từ hôm ấy ra du thủ
Áo bạc phong sương kiếp lãng òm
Chàng nhớ thằng con đang cuốc bộ
Còng lưng chục ký sách trên lưng
Biết đâu tía nó đang tung gió
Đưa đón dặm trường mấy kẻ dưng
Rồi từ hôm ấy những hôm sau
Nưng nứng chàng ra đứng giữa cầu
Ngó xuống bọt bèo queo nước bẩn
Tìm quanh chẳng thấy WC đâu
Nắng vẫn vô tình thiêu cháy da
Xà quần bóng lưỡng khắp Ninja
Đèn đường thấp thoáng vàng xanh đỏ
Đâu đó cô hồn kéo thẳng ga
Chàng nhớ thằng con mà nấc cục
Gục đầu đến cạn mấy chai bia
– Bạn ơi nguồn gốc sầu kia bởi
Số phận hay do chế độ kìa?
(Tố Tả)
_______
(*) KHUÊ OÁN
Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu,
Xuân nhật ngưng trang thượng thúy lâu.
Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc,
Hối giao phu tế mịch phong hầu
– Vương Xương Linh
Bản dịch Tản Đà:
NỖI OÁN CỦA NGƯỜI PHÒNG KHUÊ
Trẻ trung nàng biết chi sầu
Ngày xuân trang điểm lên lầu ngắm gương
Nhác trông vẻ liễu bên đường
Phong hầu nghĩ dại, xui chàng kiếm chi!
hay quá
cảm ơn Tố Tả
Thơ của Tố Tả thì dĩ nhiên phải át con bà nó giọng của Tố Hữu rùi, hơ hơ!
Khi yêu củ ấu cũng tròn, ghét thì bồ hòn cũng méo, nên chửi bới chuyện hay vì mình ghét, ca tụng cái dở vì hợp ý mình cũng kg có gì đáng ngạc nhiên.